~ CHƯƠNG 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiên Nhiên, phải làm sao bây giờ? Chị thật sự chẳng nghĩ ra cách giải quyết gì cả.

Andy thở dài, hết đi từ đầu phòng rồi lại đến cuối phòng, nửa ngày rồi vẫn không thoát khỏi cảm giác lo lắng. Hừ, bạn học Diệp lo lắng cũng phải thôi! Nghe rằng, con tắc kè hoa mang tên Mạc Giai Ni kia phải nằm viện trong một tháng, mà nằm viện chán chê xong nhất định sẽ quay lại đây báo thù, dìm Andy xuống mười tám tầng địa ngục, không thể nhìn thấy ánh sáng nhân gian nữa.

Andy khẽ tính nhẩm, chỉ còn khoảng tuần hoặc tuần rưỡi nữa thôi cô ta xuất viện rồi mà cô vẫn chưa làm gì ra hồn. Xét về lợi thế, Giai Ni hơn hẳn, hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay đủ để thực hiện ước vọng của mình. Còn cô thì sao, chẳng có gì cả, camera quay thì lệch hướng khác, không rõ sự việc, còn cái biệt thự rộng lớn này, hàng ngày tấp nập người ra người vào đông như trẩy hội, thế mà cuối cùng khi mọi thứ diễn ra lại chẳng thấy bóng ai làm chứng cho Andy vô tội.

An Nhiên nằm gác chân lên giường, im lặng đọc truyện từ này giờ mới ngóc đầu dậy, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió mây cất lên:

- Thử nói chuyện với cô ta xem nào, nói phải thật sâu cay vào để cô ta nhận ra lỗi lầm của mình, sau đó xin lỗi chị, nhận lỗi với tất cả mọi người.

Andy liếc An Nhiên, bĩu môi một cái, làm như chuyện đơn giản lắm đấy, có phải phim truyền hình đâu, cô nữ chính tốt bụng nói đôi ba câu theo kịch bản chi tiết, kéo nữ phụ từ con đường tội lỗi trở về với con đường chính nghĩa. Thế rồi hai cô ôm nhau, những mâu thuẫn bao lâu gay gắt, nào thì giành giật tài sản, nào thì giành giật gia đình, nào thì giành giật anh nam chính thế là cứ nhẹ nhàng bay hết.

Cuối cùng, cô nữ phụ khẽ khàng mỉm cười chúc phúc, nhìn cặp đôi chính hôn nhau thắm thiết, thề non hẹn biển sống đến đầu bạc răng long, và rồi... Hai chữ "THE END" - kết thúc một câu chuyện tình tay ba đầy bi thương.

Cô đây nhổ vào! Xàm xí nó cũng vừa vừa phải phải thôi! Andy cũng chẳng phải người kiên nhẫn, làm gì thừa hơi rỗi sức đi nói ba cái thứ đạo lý vớ vẩn với một cái đứa ngu ngốc sẵn sàng ngã cầu thang, hi sinh mạng sống để chiếm lấy tình yêu. Ơ, Andy ngẩn người, bộ não bao lâu chìm đắm, u mê trong bóng tối nay như tìm thấy ánh mặt trời rực rỡ bừng tỉnh sau một giấc mộng.

Tình yêu có thể khiến Giai Ni hi sinh nhưng tình yêu cũng có thể khiến Giai Ni ngộ ra mọi thứ. Andy vội vàng mở cửa đi ra ngoài, phải nhường vai cho nam chính thôi. Cực nhọc chạy lên tầng ba, tiến vào thư phòng của Mạc Phong, Andy đưa tay lên gõ cửa.

Một vài giây sau cánh cửa bật mở, hàng lông mi dài phần nào che đi nét sung sướng trong đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ. Anh mỉm cười nhìn cô, giọng nói cất lên bình thản khiến người ta cũng êm lòng:

- Có việc gì thế? Sao phải gấp vậy?

- À, tôi... tôi...

Cổ họng như bị thứ gì đó nén lại, không thể nói ra thành tiếng. Andy chớp mắt nhìn Mạc Phong, bối rối cắn môi. Mải đắm chìm trong hạnh phúc, cô quên mất một điều rằng, cô phải lấy thân phận gì để nhờ anh, chẳng lẽ mang cái danh thanh mai trúc mã ra, rồi sau đó phải nói như thế nào đây.

Như thế này có khác gì lợi dụng, mà chuyện này là của cô sao thể lôi anh vào để bao biện mọi thứ giúp mình được. Mặc dù, bản tính trời sinh, có chút lưu manh, có chút vô sỉ, da mặt dày hơn bê tông đường nhà, nhưng suy cho cùng, trong lòng cô vẫn cố giữ cho mình chút lòng tự trọng.

- Tôi muốn, ừm, mượn một quyển sách.

Không thể nhờ nhưng cũng không thể người không đi xuống được, Andy đưa tay lên miệng, ho khụ một tiếng, đành phải giả danh mình làm người tri thức thôi.

- Ừ, em vào tìm xem. 

Mạc Phong nghiêng người sang một bên để Andy tiến vào bên trong, lơ đãng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Chạy đến toát mồ hôi như vậy mà chỉ để mượn một quyển sách thôi sao, anh nào phải trẻ con mà đi tin mấy lời như vậy. Liên quan đến chuyện Giai Ni?

Andy ngơ ngác nhìn xung quanh hồi lâu, không tự chủ thốt lên đầy bất ngờ. Lần đầu tiên cô được vào căn phòng này, không nghĩ lại đẹp đến thế. Căn phòng rộng lớn với gam chủ đạo là màu trắng rất thanh thoát, xung quanh là những cột đèn chiếu thẳng vào bàn làm việc được làm bằng kính trong suốt, nhìn lên trên là đèn chùm xa hoa, điểm thêm vài bông hồng trắng rất hài hòa.

Cô thầm gật đầu tán dương, quả là con người biết hưởng thụ, không quá nhàm chán, khiến người ta sinh ra cảm giác ghen tị. Cô đi sâu hơn vào bên trong, những giá sách ngăn nắp theo thứ tự cứ thế nối tiếp nhau tạo thành hình vòng cung. Vơ đại một quyển sách gần nhất được bọc rất kĩ càng.

Andy thừa nhận cô vốn không phải phần tử tri thức mọt sách, đến sách giáo khoa đi học cô còn chưa xem hết huống gì đi tìm những quyển sách khác. Nhưng tình thế bắt buộc rồi đành chọn đại một quyển thôi, nhìn xung quanh một lượt, toàn bộ đều là sách tiếng Anh, mà tiếng Anh vốn không phải chuyên ngành của Andy, nếu giao tiếp cô có thể hiểu đại khái nhưng từ ngữ chuyên ngành thì thà cô ngồi tụng kinh cả ngày có khi còn dễ chịu hơn.

Chớp mắt thấy một quyển sách bìa hồng, vừa đọc tiêu đề xong, Andy liền khẽ rùng mình không tự chủ liếc mắt qua Mạc Phong.

Anh đứng đối diện dón nhận ánh mắt vừa hoang mang vừa khinh bỉ của cô liền nhìn xuống quyển sách. Dù không rõ tên nhưng hoàn toàn có thể đoán ra là cuốn tiểu thuyết An Nhiên lẻn cất vào đây mấy ngày trước. Cái gì mà "Tiểu bạch thỏ và chàng cầm thú" chính anh cũng đang thấy vô cùng đau đầu về vấn đề nan giải là làm sao đốt hết mấy quyển truyện mang khuynh hướng phi giáo dục này của An Nhiên.

Mạc Phong hắng giọng, lên tiếng giải thích:

- Đừng hiểu nhầm, là của con bé An Nhiên.

Andy ồ lên một tiếng không nói gì. Cô tìm mãi mới thấy một cuốn tiếng Pháp, cầm quyển sách ra ngoài, liền thấy Mạc Phong vẫn đứng đấy, nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Cô đứng đối diện anh, những ánh nắng hiu hắt từ ngoài cửa sổ như mật ngọt rót từ từ xuống gương mặt tuấn tú tạo thành một bức họa tuyệt đẹp.

Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng nhảy nhót lạ thường, đành mượn tạm cuốn sách trong tay đập nhẹ vào lồng ngực, bệnh cũ lại tái phát rồi. Andy mỉm cười, "cảm ơn" một tiếng rồi chạy thẳng xuống phòng, trong lòng không ngừng nhắc nhở phải lập tức uống thuốc trợ tim thôi.

Mạc Phong bật cười, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch trước mắt, vừa lúc lướt qua được tên sách. Là một tác phẩm văn học của Pháp, anh vừa được một nhân viên trong công ty đưa tuần trước. Rất sâu sắc.

Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, phá tan khoảng không tĩnh lặng, Mạc Phong một tay xỏ tay vào túi quần không chờ quá năm giây một tay nhấc điện thoại lên nghe máy.

"Tổng giám đốc, ngày mai có một đối tác bên công ty JK muốn gặp anh, không biết ý anh thế nào?"

- Thay mặt giúp tôi, tôi có việc quan trọng rồi.

Không cần suy nghĩ, anh liền trả lời. Việc thì làm lúc nào mà chẳng được, nhưng ngày mai chỉ có một lần duy nhất, sao thể lỡ bỏ.

"Giám đốc, anh thử nghĩ lại, người ta đã bỏ hết mọi việc chỉ để muốn gặp anh, anh xem, dù sao cũng nên cho người ta một cơ hội"

Bên kia, thư kí Lâm cố nài nỉ nhưng ai biết được trong lòng đang không ngừng nguyền rủa tên tư bản độc ác, phận anh chỉ là một tên thư kí nhỏ bé, cớ sao còn bận hơn cả tổng giám đốc, người lãnh đạo cả công ty?

- Việc ngày mai của tôi không thể hủy, nếu muốn gặp trực tiếp thì dời sang ngày kia.

Đặt điện thoại xuống bàn, Mạc Phong chậm rãi đi về phía cửa sổ rút lấy một bông hồng trắng trong bình, hương thơm nhè nhẹ vương vấn, trong sạch mà thuần khiết, tựa như cô gái ấy, không vướng chút bụi bẩn của trần gian.

Bóng lưng dài tịch mịch ngả xuống sàn nhà. Gần hai mươi năm năm chờ đợi, không có ai bên cạnh, liệu bây giờ cô ấy trở về, ông trời có để anh toại nguyện, một lần thoát khỏi băng tuyết giá lạnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro