~ CHƯƠNG 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh trắng toát nằm ở cuối dãy hành lang, một cô gái tiều tụy nằm trên giường, đầu cuốn tấm băng dày, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Một tháng rồi, anh vẫn không đến thăm cô, thậm chí là một lời hỏi thăm cũng không có, mặc cô ngóng trông, mặc cô chờ đợi. Hóa ra anh vô tâm đến thế, cô làm sao thì cũng chẳng liên quan đến anh. Nghĩ đến đây, Mạc Giai Ni không khỏi hụt hẫng, khẽ thở dài một tiếng.

Cửa phòng chầm chậm bật mở, Giai Ni quay đầu sang, một giây, hai giây, rồi ba giây, trái tim như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc, khóe môi không tự chủ nở một nụ cười, nhìn người đàn ông trước mặt mà bao đêm cô mong ngóng.

Hạ Mạc Phong gật đầu thay cho lời chào, gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, nhiều năm rồi đối với gương mặt này, anh vẫn không thể có một lần cảm tình. Mạc Phong kéo ghế lại gần, vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định với Giai Ni, rồi mới từ từ lên tiếng:

- Hôm nay tôi tới đây, chính là muốn nói về chuyện của Như Mộc và cô.

- Diệp Như Mộc sao?

Giai Ni nhíu mày cố hỏi lại, ánh mắt thoáng qua tia thất vọng. Hóa ra, anh đến đây mục đích không phải vì quan tâm cô mà chỉ để nói về người khác.

Mạc Phong gật đầu. Mặc dù thời điểm này không hẳn là thích hợp để nói ra những lời như vậy nhưng thật sự anh không muốn vấn đề này tiếp diễn này, anh không muốn mỗi ngày phải nhìn Andy trong vẻ mặt đầy lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên.

Cô không than vãn, không kêu gào, không khóc lóc nhưng anh đủ để hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì, đang ủy khuất điều gì, chỉ là anh không biết nên lấy cớ gì, thân phận gì để có thể đứng ra ôm lấy cô, an ủi cô vào lòng.

- Được, anh nói đi.

Giai Ni quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lấy hết tất cả bình tĩnh, can đảm mình có để nghe những lời anh muốn nói.

- Chuyện xảy ra vào tháng trước, có lẽ trong lòng cô biết rõ nhất cô bị Như Mộc đẩy hay là cô tự ngã. Điều này, tôi cũng không muốn nói thẳng ra, hôm nay đến đây chỉ có lời này muốn nói với cô, mong rằng sau khi xuất viện, cô đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa. Tôi biết tình cảm của cô dành cho tôi suốt bao năm qua, nhưng tôi không thể tiếp nhận được, bản thân tôi sớm đã có người tôi cần. Cô còn trẻ, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt phù hợp với cô, không nên sống mãi trong cái tình cảm này. Cô Mạc, cô hiểu ý tôi chứ?

Đôi mắt trong phút chốc tối lại, Giai Ni thất thần nhìn người trước mắt. Không khoa trương, không dài dòng, vẻ mặt anh rất bình tĩnh giống như hồ nước thu trong vắt không một gợn sóng nhưng cũng đủ để trở thành mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt thành dòng chảy xiết lăn dài xuống gối mềm. Đưa tay lên lau sạch nước mắt cô không thể để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối như này được. Giai Ni ngước mắt lên nhìn anh:

- Chẳng lẽ năm năm em ở bên anh không bằng một năm anh ở cạnh cô ta sao? Em vì anh mà chấp nhận làm mọi thứ, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình vậy mà anh một chút cũng không động lòng sao? Tại sao cô ta chỉ cần ngồi yên cũng đủ để anh sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm của bản thân để xin cho cô ta, anh có thấy bất công không? Anh nói thử xem, có bất công không?

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiều điều muốn nói từ bấy lâu nay, tất cả đều tuôn ra không ngừng, tim cô đập loạn lên nhưng nào còn cảm giác sung sướng như lúc ban đầu chứ. Thay vào đó chỉ còn là sự đau khổ đến tột cùng. Thật sự mà nói chờ đợi đối với cô không quan trọng bởi mẹ cô từng nói rằng cứ kiên trì thì nhất định phần thắng sẽ thuộc về mình, nhưng hôm nay cô biết rồi, cái gì không thuộc về mình thì chắc chắn sẽ không thuộc về mình, càng cố gắng càng đau khổ.

Nhưng tiếc rằng cô nhận ra quá muộn màng, bây giờ còn gì đau đớn hơn khi chưa kịp nghĩ đến cái kết tốt đẹp, cùng anh trải qua hạnh phúc đã bị người ta dội cho một gáo nước lạnh ngắt, lạnh đến tím tái chân tay, lạnh đến không còn sức lực để gượng dậy nữa, lạnh đến mức chỉ muốn chết đi. Đến đây là quá đủ rồi, cái đích còn quá dài, con người chứ không phải robot, cô cũng biết mệt, cô không còn sức để chạy nữa, đành nhường lại phần thắng cho Diệp Như Mộc thôi.

- Thế nếu em vẫn muốn làm phiền tới cô ta thì sao? - Giai Ni cố gượng hỏi câu hỏi cuối cùng.

- Tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy tới cùng. Cô nói bất công? Bất công ở đâu? Mạng sống của cô là bố mẹ cô vất vả bao nhiêu để cho cô, họ nuôi lớn cô đến từng này để cô không tiếc vứt bỏ nó vì người khác hả? Cô làm vậy cô nghĩ tôi sẽ thương cô mà động lòng? Không. Cô có biết mẹ cô bao nhiêu đêm không ngủ, khóc cạn nước mắt vì cô không? Bao nhiêu người lo lắng, tất cả rối lên vì cô không? Sống vì mình đi, đừng để ảnh hưởng đến người khác.

Mạc Phong nhanh chóng trả lời, không suy nghĩ, không ngập ngừng.

Giai Ni sừng sỡ rồi gật đầu, ngây ngốc bật cười một tiếng, nhìn theo bóng dáng anh đứng dậy đi ra ngoài. Bóng lưng này về sau mãi mãi không còn là của cô nữa. Từ đầu đến cuối, một chữ yêu anh cũng không nói, anh chỉ là cần Diệp Như Mộc thôi, nhưng điều đó cũng đủ chứng minh tình cảm sâu sắc anh dành cho cô ta. Thật sự nếu như hôm nay anh không đến đây, anh không nói những lời cay độc như vậy, Giai Ni chắc chắn vẫn sẽ cố tiếp cận Mạc Phong nhưng tiếc rằng một cơ hội ở cạnh, anh cũng nhất quyết không cho.

Thôi thì có trách thì trách Giai Ni mù quáng ngu ngốc, lỡ đem lòng yêu một người máu lạnh tuyệt tình như Mạc Phong mà thôi.

Anh cố chấp trồng cả vườn hoa hồng trắng, cố chấp sống trong những năm tháng cô đơn cũng chỉ vì đợi cô ấy trở về.

Còn cô, cố chấp sống mãi trong cái tình cảm không có hồi kết, cố chấp bỏ hết mọi sĩ diện, cũng chỉ vì một lần anh ngoảnh mặt lại nhìn cô.

Hóa ra, không phải mình cô ngốc nghếch mà anh cũng ngốc nghếch như vậy, cùng cố chấp, cùng chờ đợi nhưng tiếc rằng không phải cùng một cái đích, vậy nên cũng mãi không thể ở bên nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro