~ CHƯƠNG 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ, Andy thong thả ngồi trên giường vừa gặm bánh mì vừa chăm chú nhìn vào máy tính, ngón tay thon dài thành thục di chuyển trên bàn phím. Cửa phòng đang yên tĩnh bỗng chịu một lực mạnh từ bên ngoài mà "rầm" một tiếng rồi mở tung ra. Đôi mắt sáng rực vì tiếng động mà chớp một cái, cô hơi khó chịu liếc sang, thấy An Nhiên đứng ngoài cửa chống tay lên tường thở không ra hơi, nói đứt quãng không thành câu:

- Chị... chị, Giai... Giai Ni sắp... sắp tới nhà mình.

"Ầm", tòa thành ba tiếng cày công xây dựng trong phút chốc đổ mạnh xuống nền đất, vạch máu từ 1000 bỗng lao thẳng xuống 0. Quá nhanh! Quá nguy hiểm! Andy trở tay không kịp chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn xuống hai chữ đỏ chót hiện lên trên màn hình máy tính "GAME OVER", cô gập mạnh màn hình xuống nhìn chằm chằm An Nhiên, rồi nhíu mày hỏi lại:

- Em nói sao cơ?

- Giai Ni ra viện rồi, mẹ nói chốc nữa cô ta cùng bà Mạc sẽ đến.

An Nhiên ngồi xuống giường, điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi một mạch nói lại.

Cơn giận bùng một phát nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Andy nhìn lên lịch treo tường, còn chưa hết một tháng, cô ta xuất viện nhanh vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị bài đối phó. Mấy hôm trước, cô đã định đến bệnh viện theo lời An Nhiên để nói đôi ba câu xem cô ta có động tâm mà chuyển ý không, tóm lại là chuẩn bị hết lời thoại như kịch bản truyền hình rồi nhưng tiếc rằng sự kiện game diễn ra quá dài, phải gần hai tuần liền khiến Andy cũng quên béng mất cần làm gì.

Cô thở dài một tiếng mệt mỏi, cuối cùng ngày tàn cũng đã đến. Thật sự là hai mươi tư năm sống trên cuộc đời, Andy chưa bao giờ bị vướng vào mấy cái vụ lùm xùm này, bao nhiêu ngày tháng bên kia sống yên ổn, học hành chăm chỉ, hết lòng hết dạ cống hiến sức lực của mình cho Tổ quốc, cho Đảng, cho nhân dân. Vậy mà vừa mới về nước chưa nổi một năm, vũ khí còn đang trong lò luyện chưa ra thế mà đã phải bước lên chiến trường đánh địch rồi. Quả thực lần này cũng là đầu tiên phải đối mặt nên cô cũng có chút lúng túng.

Chưa kịp mở miệng hỏi An Nhiên, cô giúp việc từ dưới lầu bước vào cửa phòng, cẩn trọng gõ ba tiếng cạch cạch, rồi cúi đầu nói:

- Thưa cô chủ, Mộc tiểu thư, bà Mạc cùng Mạc tiểu thư vừa đến đang ngồi dưới lầu, ông bà chủ kêu tôi gọi hai người xuống.

- Vâng.

An Nhiên ậm ờ trả lời rồi gật đầu ý muốn bảo cô giúp việc đi xuống trước, cô gái cũng hiểu ý nên không làm phiền hai người, quay người vội bước.

Andy úp mặt xuống gối đầy bất lực, cứ mỗi lần lâm trận là y như rằng chỉ số IQ của cô tụt thẳng không phanh, não thật sự là dừng hẳn, không hoạt động, không suy nghĩ được bất kì cái gì cả. Đang mệt mỏi trên giường thì bên tai bỗng truyền tới giọng nói ấm áp:

- Xuống nhà thôi, mọi người ai cũng tin chị cả, yên tâm nếu bí quá nhất định cả nhà này à không cả Hạ gia sẽ cứu chị. Nhanh lên, đừng để mọi người chờ chúng ta quá lâu.

Cô ngồi bật dậy nhìn chằm chằm An Nhiên, ánh mắt đầy mong chờ. An Nhiên bị nhìn lâu cũng bối rối, chột dạ, thật ra câu nói chỉ mang tính chất khích lệ cổ động thôi, phần trăm sự thật là con số rất ít. Bởi thực tế ra sao, chẳng ai biết trước điều gì cả, nếu hai mẹ con nhà ấy có đầy đủ chứng cớ buộc tội thì đến ông trời cũng chịu chứ nói gì là Hạ gia. Nhưng thấy ánh mắt của Andy, cô cũng đành gật rụp đầu một cái.

Andy thấy vậy thì rất sung sướng, hí hửng cầm điện thoại mà vô cùng oai phong bước từng bước xuống lầu. Không có vũ khí thì sao, đánh bằng tay không khi nào mệt thì đã có một đội quân hùng hậu giúp đỡ cô rồi.

... Đồng hồ tích tắc kêu, kim giây, kim phút, kim giờ cứ lần lượt chậm chạp đi hết vòng này đến vòng khác.

... Hai tiếng cứ thế không nhanh không chậm trôi qua, để lại trên gương mặt mọi người bao nhiêu cảm xúc, nhất là người trong cuộc Andy, từ đầu đến cuối, cô bất ngờ đến nỗi không kịp mở miệng nói câu nào, chỉ trơ mắt nhìn và nghe. Bởi sự thật quá mức trái ngược với những gì cô suy nghĩ trong bao ngày qua, chưa cần nhường vai cho nam chính, chưa cần áp dụng kịch bản truyền hình, thì Giai Ni cùng mẹ cô ta đã đến đây nhận lỗi và xin lỗi rồi.

Cuộc đời quả thật cái gì cũng có thể xảy ra, vừa hôm trước mới đi vào cánh cửa địa ngục, theo chân sói xám, thế mà hôm nay uỳnh một phát hô biến thành thỏ trắng ngây thơ. Andy đúng là không thể hiểu nổi ý trời. Toàn bộ quá trình ngã thế nào, kế hoạch ra sao đều được Giai Ni kể lại một cách vô cùng rõ ràng, mạch lạc, không vấp một chữ, uyển chuyển, mềm mại như mây trôi suối chảy. Cuối cùng là kết thúc bằng một cái cúi đầu xin lỗi vô cùng chân thành.

Andy cũng chẳng biết chân thành hay không chân thành nhưng cô cũng là người đơn giản, thôi thì mọi thứ cũng giải quyết xong xuôi hết rồi, cô cũng chẳng mất cái gì, chuyện đã qua cứ để cho qua. Chờ cái gật đầu của Andy xong, hai mẹ con nhà Mạc cũng từ chối lời đề nghị ở lại dùng cơm của ông Hạ mà xin phép ra về luôn

Mọi người trong nhà ai cũng thoải mái, thấy Mạc Giai Ni có thành ý như vậy thì cũng cười xòa mà không tính toán, hai ông bà Hạ vội đứng dậy tiễn khách, còn Mạc Phong và An Nhiên nghe xong thì cũng không để ý, ai nấy về phòng mình.

Andy cũng có ý định bỏ luôn lên lầu nhưng bị Giai Ni kéo áo lại muốn nói đôi lời nên đành đi cùng cô ta ra sân để xe. Andy quả thực không ngờ hai con người vừa hôm nào căm ghét nhau, chiến tranh lạnh giờ lại đi song song ngang hàng vô cùng hòa bình.

- Chị Diệp, có phải chị rất bất ngờ vì hôm nay tôi đã làm như vậy đúng không?- Giai Ni cố ý mở miệng, bật cười nói trước.

Đúng vậy, bất ngờ suýt ngất luôn!

- Quả thực, nhiều khi tôi rất ghen tỵ với chị, rõ ràng tôi thích anh ấy từ rất lâu cũng là người luôn bên cạnh nhưng phần thắng lại thuộc về chị. Nhiều khi tôi cảm thấy ông trời bất công, nhưng rồi đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng, ngay từ đầu tôi quá ngu muội, đã biết chắc rằng mọi thứ không phải là của mình rồi nhưng cứ cố đâm đầu vào. Chị, trong thời gian qua, tôi đã làm những điều không hay với chị, tôi thật sự rất xin lỗi, mong rằng chị có lòng rộng lượng mà bỏ qua cho tôi.

- Tuần sau, tôi sẽ sang Anh để chuẩn bị cho kì học mới. Còn Hạ Mạc Phong, anh ấy là của chị, tôi sẽ không xen vào chuyện của hai người nữa. Chúc hai người hạnh phúc.

Giai Ni nói xong câu cuối, không chờ Andy trả lời, cô liền bước lên xe ra về. Cô thật sự không muốn ở lại đây nữa, cô sẽ đi thật xa, cố quên đi cái tình cảm thất bại này để sống một cuộc sống tốt hơn. Anh đã vì người con gái khác mà hi sinh nhiều như vậy thì cớ gì cô lại phải lưu luyến chôn chân mãi trong cái tình cảm mang tên yêu đơn phương này.

Andy nhìn theo chiếc xe khuất dần sau hàng cây, rồi ngước mắt lên trời mỉm cười một cái. Giai Ni nói đúng, cô phải giữ anh thật chặt, phải ở bên anh thật lâu, không được để anh rơi vào tay kẻ khác được. Đúng vậy, những thứ trước mặt, phải trân trọng thật tốt nếu không về sau nhất định hối hận cũng không kịp.

Và giờ, thứ trước mặt cô chính là anh.

Tình yêu luôn là một cảm xúc quá kỳ diệu. Thật sự nó đến một cách quá ngẫu nhiên quá tình cờ thậm chí cô còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận. Vừa mới mấy ngày trước thôi cô còn thề lên thề xuống sẽ không yêu đương mà độc thân đến suốt đời, bỗng phút giây ngẫu nhiên nào đó trái tim liền rung động Andy vốn cũng chẳng thể cưỡng lại.

Nhưng thật ra cô vốn không hề biết ngay từ những phút giây đầu tiên con tim cô đã loạn nhịp vì người đàn ông này. Chỉ là ban đầu nó quá nhỏ đến mức cô không thể nhận ra, càng ngày anh và cô mang trái tim mình chân thành dựng xây nên một tòa thành lớn lao. Để đến ngày hôm nay kết hoa kết trái ngọt.

Andy đứng ngoài cửa, tận hưởng bầu không khí trong lành chốc lát rồi xoay người vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro