Chương 3: Mèo hoang không sống nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng nước chảy ào ào từ trên mái nhà xuống, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sấm rền ầm ĩ, những tia chớp giật liên hồi làm sáng bừng cả khu vườn, tất cả như muốn gào thét kêu than, rền rĩ khóc lóc thảm thiết cho số phận của nhân loại. Căn nhà to rộng kia lại vang lên tiếng chửi bới, tiếng cãi vã, tiếng đập phá đồ đạc, như một lời nguyền không cách nào hoá giải:

"Nếu mày còn chơi bời lêu lổng không chịu học hành gì thì cút, nhà này không chứa chấp thằng con như mày."

Bố của Nhật Phong không hề nương tay mà đập cây gậy golf vào chân của cậu, Nhật Phong không tránh kịp nên bị trúng vào mắt cá chân, mày nhíu chặt lại, khuôn mặt toát ra vẻ u ám lầm lì:

"Cút thì cút, ông tưởng tôi muốn ở cái nhà này lắm hả, nhưng tôi nói cho ông biết, ông mà đụng đến một sợi tóc của mẹ tôi thì đừng trách sao một lũ người hợp tác với ông chạy hết, ông đi đến đâu tôi thì tôi phá đến đấy, ông không để yên cho mẹ con tôi thì cũng đừng hòng tôi để yên"

Người bố tức giận đến mức tay run run, cầm gậy đập thẳng lên người Nhật Phong. Nhưng lần này cậu đã né kịp, xốc cặp lên đi ra ngoài. Người mẹ  vừa chạy vừa lau nước mắt đuổi theo cậu khuyên can.

Trong kí ức của Nhật Phong, từ khi cậu có hiểu biết về thế giới xung quanh thì bố cậu đã luôn đánh đập mẹ. Rồi khi lớn dần, những trận đòn cũng dính lên người cậu. Mẹ Nhật Phong có lẽ vì muốn cậu có một gia đình hoàn chỉnh nên đã nhẫn nhịn chịu đựng, để rồi gia đình này chỉ còn cái vẻ ngoài tri thức đạo mạo và một cái vỏ bọc trống rỗng vô hồn. Ai mà biết được trong căn nhà giàu sang phú quý ấy có cái gì thối nát mục rữa khi mà đã đóng kín cổng cao tường?

Đến khi Nhật Phong lớn lên,mọi sự nổi loạn, chống đối dần dần lộ ra, trượt dài trong một vòng luẩn quẩn nghiệt ngã. Bố bạo lực gia đình, mẹ khóc lóc, van xin, con trai ăn chơi quậy phá. Có lẽ hạnh phúc của một gia đình giàu có thật là dễ dàng trong mắt của người ngoài khi nhìn vào căn nhà to đẹp với mảnh vườn trăm hoa đua nở và luôn được thắp sáng lộng lẫy vào ban đêm.

Khi Nhật Phong đã nhận thức đầy đủ về thế giới xung quanh, đã có lần cậu khuyên mẹ mình ly hôn với bố. Mẹ cậu chỉ cười trừ lắc đầu, đến giờ mẹ cậu vẫn mong cậu vẫn còn sống bình thường như bao đứa trẻ khác khi sống trong gia đình này, hay chính bà đã quen với cái cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng không có đến một cắc một đồng về mặt tinh thần này. Con người ta khi sống lâu trong cái khổ rồi có quen với nó được hay không?

Nhật Phong không muốn mà cũng không tài nào trả lời được câu hỏi này, cậu phóng nhanh ra đường, đôi chân khập khiễng đi trong màn mưa, con đường đã bị ngập đến mắt cá chân sưng tấy. Cậu không biết nên đi đâu vào lúc này, chỗ làm thêm đã đóng cửa, khi nãy còn để quên tiền trong nhà nên không thể ở khách sạn được, lần mò trong túi áo khoác đã ướt sũng còn vài đồng lẻ, cậu bước vội đến cửa hàng bách hóa gần đó:

"Cho một chai coca"

"Cho cháu một hộp sữa Vinamilk ạ"

Hai người đồng thời cùng nói, Hạ An hơi giật mình nhìn người bên cạnh, chàng trai đã ướt như chuột lột, mái tóc rũ xuống dán vào vầng trán của thanh niên, bàn tay đầy sẹo đưa ra một vài tờ tiền cũng ướt không kém. Cô nàng mỉm cười nhẹ gật đầu chào thanh niên rồi lùi ra sau, tính cạnh tranh duy nhất đã được An dành cho học tập, hầu như tất cả mọi việc khác đều khá dễ tính.

Sau khi lấy sữa Hạ An nhanh chóng về nhà, trời mưa như này về nhà đắp chăn bật nhạc chill xem phim là hết sảy con bà bảy. Khi bước ra cửa cô thấy chàng trai vẫn còn đứng đó, một tay đút túi một tay uống coca, thật sự là không thể thấy được khí chất thanh xuân rực rỡ mà chỉ thấy u ám quạnh quẽ. Haizzz, thật tiếc cho nhan sắc đẹp trai ngời ngời ấy. Hạ An tính đi luôn nhưng nghĩ lại dù gì người ta cũng là bạn cùng bàn, không lẽ không chào hỏi, cô lấy hết sức bình sinh đến chào cậu trai mang danh côn đồ này:

"Xin chào mình là Hạ An ngồi cùng bàn với cậu ở lớp 10B5"

Cô nàng vẫy tay làm quen lần chính thức đầu tiên, đưa cho thanh niên một cái kẹo alpenliebe trà sữa. Cậu trai đang ngửa cổ uống coca cúi đầu xuống nhìn cô bạn trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo hơi không kiên nhẫn dò hỏi. Hạ An vẫn giữ cái kẹo nguyên vị trí nhưng trong thâm tâm đang gào thét bạn ơi lấy giùm mình cho bớt quê đi bạn, mỉm cười thật tươi hỏi:

"Cậu không nhớ mình à"

Nhật Phong cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên với cô bạn cùng bàn xinh xắn này, nhưng vẫn không nhận kẹo cô nàng đưa ra:

"Cậu không cần phải làm quen với tôi, dù sao sau này cũng chẳng gặp lại nhau"

Hạ An hơi ngơ ngác nghiêng nhẹ đầu:

"Nhưng cậu vẫn là bạn cùng bàn của mình mà"

Nụ cười của cô nàng trong sáng quá đỗi, điệu bộ có phần hơi luống cuống khi người khác không nhận ý tốt của mình, đầu cúi cúi xuống nhìn đôi Crocs trắng đã ướt sũng vì ngập như để che đi sự ngại ngùng. Nhật Phong có hơi buồn cười, nhát gan như vậy sao còn phải đến làm quen chứ. Cuối cùng cậu chàng đã hoàn thành tâm nguyện của cô bé Hạ An sắp sửa thăng thiên vì ngại.

"Nhật Phong, Hoàng Nhật Phong, cảm ơn kẹo của cậu, Hạ An đúng chứ?"

Cô nàng cười tươi hí hửng khi cậu bạn đã nhận kẹo của mình, gật đầu một cái thật mạnh:

"Ừm, Vũ Hạ An, mà cậu để cả người ướt như vậy dễ bị cảm lắm, hãy về nhà sớm để thay quần áo nha, cậu có cần ô không, mình có dư ô á"

Cậu chàng rất thích nụ cười của cô bé này, quá mức thanh thuần. Mày hơi nhướn lên khi nghe cô bé đề nghị cho mình mượn ô:

"Một mình mà mang dư ô làm gì"

Nhật Phong tự nhiên nổi hứng thú muốn trêu chọc cô bé này, khi thấy cô cười cũng làm anh muốn cười theo, tâm trạng hiện tại có vẻ không tệ lắm. Hạ An cười cười xoa nhẹ vạt áo, vẻ mặt hơi ngại ngùng không tự nhiên lắm:

"Lúc đi học về có thấy một con mèo hoang ở trong hẻm gần đây, mình thấy trời mưa nên tính đem ô che cho nó, mà ẻm đi mất tiêu rồi. Gia đình mình không cho nuôi chó mèo vì sợ ông bà bị ho nên mình không thể đem chó mèo về nhà được, giờ thừa một cái ô nè"

Nhật Phong chỉ liếc cái ô một chút, cậu phơi bày ra sự thực phũ phàng:

"Mèo hoang ở quê không sống nổi đâu, người ta chỉ cần thấy chúng là sẽ đặt bẫy làm thịt ngay, về sớm đi."

Chàng trai vẫn đứng dựa vào tường như không muốn trở về nhà, uống hớp coca cuối cùng, tay bóp chặt vỏ lon, thấy cô bé vẫn chưa đi, mày hơi nhếch lên:

"Không về?"

Cô nàng hơi xoắn xuýt: "Vậy, vậy mai cậu có đi học không?"

"Không biết, về đi"

Đến bây giờ Hạ An mới mở ô đi về nhà, bước vào trong làn mưa tầm tã. Nhật Phong nhìn theo bóng dáng của cô bé, cơ thể nhỏ bé cùng chiếc ô to rộng, khi gặp gió lớn cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, đôi chân phải nhấc lên thật cao để bước đi, thật may vì ở thôn quê không có nhiều ô tô, không chiếc váy trắng của cô bé cũng đã chịu trận chung rồi. Nhật Phong cứ đứng đó, chờ cho hừng đông bắt đầu nhấc đôi chân khập khiễng đi về nhà, cậu vẫn không thể để mẹ cậu ở lại một mình được.

……

Sáng hôm sau, Hạ An vẫn đến trường trễ như mọi ngày, nhưng hôm nay có một người còn đi học trễ hơn cô nàng. Vẫn là bộ đồng phục trường không được sơ vin cẩn thận, chàng trai đi vào chỗ với khuôn mặt mệt mỏi như thiếu ngủ, cô nàng đang định chào hỏi thì cậu ta đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Đến giờ ra chơi, lại một đám bu lại xung quanh cậu trai nói chuyện, có cả trai cả gái. Hạ An nhớ tụi này hình như cũng trong nhóm hotgirl, hotface của lớp. Cô nàng có hơi buồn cười vì cậu trai ngồi cạnh mình có thể chơi chung với cả hai nhóm côn đồ với lại lũ nhà giàu đẹp trai xinh gái:

"Uầy, hôm nay sao tự nhiên ông thần này lại đến trường vậy" một tên con trai đến bá vai bá cổ Nhật Phong.

Cậu ta có vẻ thích chí lắm mà ôm ghì lấy cổ chàng trai mà gào thét, Nhật Phong dường như vẫn còn ngái ngủ, mày nhăn lại khó chịu gỡ tay cậu trai kia "Cút cho bố ngủ"

Nhóm trai gái kia cũng biết điều mà không làm phiền cậu nữa, nhưng vẫn túm năm tụm bảy tại chỗ ngồi quanh Nhật Phong mà nói chuyện. Hạ An cảm thấy đây không chỉ là kiếp nạn của Nhật Phong mà còn là kiếp nạn của chính mình, hôm qua cô nàng xem phim đến nửa đêm mới đi ngủ, mà tiết sau đúng môn cô phải nghe giảng, giờ mà không ngủ là đảm bảo tiết sau tiêu đời nhà ma. Cố vùi mình trong chiếc áo khoác để cho dễ ngủ, tư thế đã sẵn sàng nhưng ở đây ồn quá đi, Hạ An chỉ mong Nhật Phong cũng không ngủ được giống mình để đuổi lũ kia đi, trả lại sự yên bình cho tui đi mà.

Dường như cảm nhận được cô bé bên cạnh mình dãy nhiều quá, Nhật Phong có hơi nghiêng đầu qua nhìn, cậu thấy cái mái tóc hơi rối bù xù lên, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong vút run nhè nhẹ, hàng mày chau lại khó chịu. Có vẻ cô bé đã bị nhóm bạn kia của cậu làm ồn rồi, nhớ đến cái kẹo vị sữa ngọt ngấy kia, Nhật Phong nghĩ nên giúp cô bé dễ ngủ hơn xíu, vì thế lũ bạn kia sau vài phút đã ai về chỗ nấy, trả lại sự yên bình cho cô bé nào đó giờ đã đi vào trong cõi mơ luôn rồi.

Tiết tiếp theo là tiết Toán, mặc dù Hạ An không thi giải môn này nhưng cô nàng vẫn sẽ nghiêm túc nghe giảng, cô cũng không phải thiên tài chỉ cần đọc sách giáo khoa là hiểu, vẫn phải tập trung nghe giảng thôi. Liếc nhìn chàng trai đang ngủ ngon lành cả buổi hôm nay, cô bé có hơi lo lắng cho sự nghiệp học hành của bạn cùng bàn, muốn nhắc nhở gì đó nhưng hình như vẫn chưa đủ thân để nói, cô bé bèn quay về với bài học Toán yêu quý của mình.

                              -Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro