Chương 4: Nhật Phong... như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An đã từng nghĩ rất nhiều về cậu trai ngồi cùng bàn. Cậu ấy có vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối, khi mặc quần áo thể dục còn có thể thấy thấp thoáng lớp cơ bên trong. Cậu ấy có một khuôn mặt siêu đẹp trai theo tiêu chuẩn của mình, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, lông mày rõ nét và đôi mắt sâu thẳm mà tĩnh lặng, có đôi khí sẽ thể hiện sự sắc bén, lạnh lùng khi không vui. Cậu ấy thích chơi bóng chuyền vì có thể ăn điểm trực tiếp khi phát bóng. Cậu ấy thích ăn bánh mì pate với thịt nướng, rất ghét thêm trứng và xúc xích, còn không ăn được cay nữa. Cậu ấy hay gấp giấy trong giờ học nhưng kết quả lúc nào cũng chỉ là máy bay và mấy con hạc còn không đứng được, nhưng cậu ấy vẫn luôn gấp. Cậu ấy ... rất hay nghỉ học.

Nhật Phong, sao cậu lại không vui như vậy?

Hạ An là một người rất hòa đồng nhưng lại không dễ mở lòng, chỉ những người thực sự thân cận cô nàng mới thoải mái nói chuyện được. Nhưng cô bé đôi khi cảm thấy đồng cảm với tâm hồn của Nhật Phong. Cuộc đời của Hạ An dường như nhẹ nhàng, không có nghĩa là nó không có khó khăn. Cuộc đời của Nhật Phong lạnh lẽo, không có nghĩa là nó không có ấm áp. Có lẽ vì cảm giác thiếu an toàn luôn vây quanh cô nàng, có lẽ vì ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi luôn được hàng mi dài rủ xuống giấu kín của Nhật Phong.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hạ An luôn dành sự chú ý đặc biệt đến cậu trai ấy.

......

"Trường chúng ta tổ chức cuộc thi "Học sinh thanh lịch", có bốn phần thi áo dài, quần áo thể thao, tài năng và vấn đáp, loại theo từng phần thi, có ai tự ứng cử không?"

Giáo viên chủ nhiệm đưa ra kế hoạch trong tiết họp lớp đầu tuần. Cả lớp học xôn xao rầm rộ, háo hức mong chờ các phần thi, nhưng không ai tự ứng cử hết. Ở góc bàn cuối lại im lặng như tờ, Hạ An đang làm sách bài tập nâng cao tiếng Anh, Nhật Phong với ngày hiếm hoi đi học đang nằm sấp trên bàn ngủ, có một quyển vở được mở ra để lên trên đầu cho đỡ chói mắt. Dường như thế giới ngoài kia như thế nào cũng không liên quan gì đến hai người họ. Nhưng cô chủ nhiệm không để họ giữ nguyên tình trạng như vậy

"Hạ An, em có thể hát, múa hay đàn gì đó không?"

Đang làm bài tập trung, tự nhiên được hỏi đột xuất, cô nàng có hơi ngơ ngác

"Dạ...em chơi violin với piano được ạ"

Từ khi còn bé, Hạ An đã được ông dậy thổi kèn Harmonica, lúc đó chỉ là học thuộc từng bài một rồi thổi. Lớn lên một
chút, cô nàng được ông dạy học nốt nhạc và piano, nhưng Hạ An không muốn học và cũng chẳng chịu nhớ, luôn khóc lóc trách móc giận ông không cho thổi harp Pháp. Vậy là ông lại trở về cách dạy cũ, cho Hạ An học thuộc từng bài thật nhuần nhuyễn rồi mới giảng giải lại các nốt. Đến khi đã gần như có thể tự mình chơi những bài piano mới tinh thì Hạ An có hứng thú với violin khi đi xem buổi hòa nhạc với gia đình, cô nàng cảm thấy khi kéo đàn violin trông rất thanh thoát và âm thanh của violin cũng rất hay. Vì thế bố mẹ đã cho Hạ An đi học violin. Những ngày đầu học có thể nói là gia đình mất ăn mất ngủ vì tiếng kéo đàn ken két liên tục suốt ngày đêm. Hạ An rất chăm chỉ tập luyện và gia đình Hạ An cũng rất vất vả chịu đựng sự tra tấn lỗ tai này. Nhưng thành quả đến cũng không quá lâu, đến nửa năm là Hạ An đã có thể đánh được một bài hoàn chỉnh mặc dù không đến mức quá xuất sắc.

"Vậy Hạ An sẽ tham gia nha, nhà trường ưu tiên các học sinh có giải thưởng nên sẽ dễ có giải hơn. Còn một bạn nam nữa, Hạ An đã gánh phần học tập rồi, chỉ cần bạn nào đẹp trai cao ráo là được rồi, có ai tự ứng cử với Hạ An không nào?"

Cả lớp lại nhốn nháo một trận nữa, lần này hầu như ai cũng nhìn về phía Nhật Phong, biết sao được, cái giao diện của cậu ta quá lừa người rồi. Cô giáo lại phải đứng ra chủ trương

"Nhật Phong, Hoàng Nhật Phong dậy đi"

Bạn cùng bàn của Hạ An cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng khuôn mặt hoàn toàn không có tinh thần hợp tác gì hết, cô chủ nhiệm lại nói tiếp

"Trường tổ chức thi thanh lịch, có Hạ An rồi đó, em có đồng hành với bạn được không"

Nhật Phong khi nghe thấy tên Hạ An thì nhìn qua, cô bé đang làm bài tập rất chăm chú nhưng chỉ viết đi viết lại vài chữ, đáng yêu quá đi mất. Nhật Phong biết nhưng vẫn vui vẻ hỏi cô nàng

"Tôi tham gia với cậu được chứ?"

Cô nàng có vẻ hơi bất ngờ, mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu, vô thức gật đầu, mỉm cười nhẹ như ngượng ngùng. Nhật Phong đồng ý với cô, cả lớp dường như cũng không ngờ lại nhanh thế, một lúc sau lớp học ồ lên một tiếng vỗ tay rầm rộ.

"Trời hôm nay Nhật Phong hít lá đu đủ hả, sao tham gia cái cuộc thi này zậy"

"Chắc thấy Hạ An xinh quá chứ gì, như tao là tao đi ngay rồi"

Bạn cùng bàn cậu ta liếc xéo chê bai:

"Dựa vào cái bản mặt như heo của mày thì có mà lớp mình bị loại từ vòng để xe, ảo tưởng ghê gớm"

Lớp học vẫn tiếp tục, cả hai bắt đầu vào cuộc thi mà chưa hề có kinh nghiệm gì. Hạ An quay sang hỏi Nhật Phong

"Cậu có biết hát, nhảy hay tài năng gì đó không?"

Nhật Phong mái tóc rối bù, mày hơi nhăn gỡ tờ giấy gấp con hạc bị sai để không bị rách, trông hơi ngốc nghếch:

"Biết gấp hạc được không?"

"..."

Hạ An có hơi không biết nói gì, nghĩ nghĩ xong nói với giọng dè dặt:

"Hay cậu thử hát một câu cho mình nghe được không"

Nhật Phong có hơi ngờ vực nhìn cô nàng, mi mắt hơi nhếch lên, Hạ An cảm thấy có gì đó sai sai nhưng đã không kịp nữa rồi, một giọng hát có thể sánh ngang với Shinichi vang lên.

"!!!"

Thì ra trai đẹp cũng hát dở, không sao,  không sao hết, thua keo này ta bày keo khác. Không sao, không sao, không sao con mẹ nó ấy, không lẽ giờ lên diễn xiếc tấu hề, Hạ An mang tâm trạng khủng hoảng sau sang chấn mà nghĩ loạn lên, quay sang lo lắng hỏi Nhật Phong:

"Vậy giờ sao đây, lỡ đồng ý với cô rồi"

Ánh mắt Nhật Phong nhìn cô như một đứa ngốc "Không phải cậu biết đánh piano sao, dậy tôi mấy đoạn dễ dễ được rồi"

Hạ An suy đi nghĩ lại, thấy cách này cũng khá ổn, dù gì thì so với giọng hát của Nhật Phong cũng...

"Oke, mình sẽ kiếm mấy bài thử xem, cậu cho mình xin tên Facebook hay mạng xã hội nào của cậu cũng được"

Nhật Phong cho Hạ An số điện thoại của mình, cậu không dùng mạng xã hội. Không phải là cho ngầu hay làm sao, chỉ là cậu thấy nó không cần thiết trong hiện tại lắm, nhìn phiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro