CHƯƠNG 1: GIÓ ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2001, tôi đang ở nhà lật xem bản thảo phỏng vấn được trước đó, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia tự xưng mình là con gái của Cố Hiểu Mộng.
Suy nghĩ của tôi, một lần nữa bị kéo về 3 tháng trước, thời điểm ở Đài Loan phỏng vấn bà Cố. Đã nhiều năm qua đi, lão nhân gia tường thuật lại chuyện xưa bộ dáng vẫn như cũ, rõ ràng ngay trước mắt. Sau cuộc phỏng vấn, chưa kịp đón Tết Nguyên Đán, nghe nói bà Cố đã qua đời. Tôi còn đặc biệt đi Đài Loan một chuyến để phúng viếng. Con gái của bà Cố muốn có thông tin hòm thư điện tử của tôi, nói là bà Cố: "Giao phó hậu sự", muốn gửi một phần bản sao cho tôi. Cụ thể là cái gì cô ấy không nói rõ, chỉ bảo: tôi nhìn liền biết. Tôi ngay lập tức đặt bản thảo xuống và để nó trải ra trên tấm chăn bông.
Bây giờ tôi không còn thời gian để dọn dẹp những thứ quý giá, lòng hiếu kỳ đã đẩy tôi đến bàn máy tính. Trước khi mở thư điện tử, tôi đã phải hít sâu rất nhiều lần. Cố Hiểu Mộng đã dặn dò sau khi bà qua đời phải tận tay giao văn kiện này cho tôi. Trực giác nói cho tôi, phần văn kiện này không chỉ có thể giải đáp rất nhiều nghi hoặc trong lòng tôi. Có lẽ, tôi còn nghe được phần nào thanh âm của niên đại đó. Một thư mục nén đã được tôi tải xuống máy tính để bàn. Và sau khi giải nén, tôi thấy rằng đó là các tệp văn kiện MP3 được sắp xếp theo thứ tự. Là bản ghi âm.
Tôi click mở cái thứ nhất: "Khụ khụ khụ". Click mở bản ghi âm liền nghe được tiếng bà Cố ho khan.
(Ghi âm)
"Tôi gần đây cảm giác được, thân thể không còn được như xưa. Có lẽ tôi sắp chết rồi."
Lão nhân gia giọng nói yếu ớt từ cổ họng truyền ra. Trong lòng tôi đột nhiên có chút bi thương. Tuy rằng lần trước, thấy bà Cố đã 85 tuổi rồi, nhìn có vẻ cứng rắn. Nhưng kỳ thật cũng là một chân đặt trên đường hoàng tuyền.
Thế hệ của họ đang dần biến mất!
(Ghi âm):
"Nhưng tôi cảm thấy còn có vài lời, trước đó không có nói, cho nên ghi âm lại. Một phần này là dành cho cậu, Mạch Gia tiên sinh. Có lẽ cậu tò mò tôi vì cái gì đặc biệt muốn gửi cho cậu bản ghi âm này. Bởi vì chuyện xưa trước đó nói không hoàn chỉnh, làm người nghe thực không cao hứng.
Trước kia chị ấy luôn là như vậy. Kể chuyện xưa, nói đến một nửa liền ngừng lại, làm hại tôi ruột gan cồn cào. Cậu là một tác giả, khẳng định có rất nhiều người sẽ đọc đến câu chuyện này. Làm cho nhiều người như vậy ruột gan cồn cào, chuyện này không tốt lắm".
Thời điểm Lão nhân gia nói về "Chị ấy" ngữ điệu đều trong sáng một ít, tôi biết, bà Cố nói chính là: Lý Ninh Ngọc quá cố.
(Ghi âm)
"Ta phải bắt đầu từ đâu?. Tựa như lần trước cậu phỏng vấn tôi, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Chuyện trước đó cậu đều đã biết được, tôi chỉ muốn nói lúc ấy không có nói toàn bộ sự việc. Vậy thì lần này sẽ bắt đầu từ đây vậy. Đó là từ lần đầu tiên gặp được chị Ngọc. Ngày này đối với tôi mà nói thực đặc biệt".
Trong đầu tôi liền nâng lên ý niệm. Muốn bắt đầu rồi! Tôi không thể không ngồi ngay ngắn, thẳng lưng eo. Dường như không phải đối với màn hình máy tính, mà như là đối diện cùng bà Cố.
(Ghi âm)
"Ngày tôi đến, Chị ấy đang chải đầu và xem tạp chí. Mắt ngọc, mày tú, da trắng, gương mặt xinh đẹp. Tôi dám khẳng định rằng những cô gái được in hình trên tạp chí thời trang cũng không được mái tóc đẹp như vậy. Nhưng tính tình bà ấy không hề mềm mại, nhu thuận như mái tóc chút nào. Thay vào đó là sự lạnh lùng như chiếc lược chải đầu. Ngữ điệu lạnh lẽo, âm thanh như từ cổ máy phát ra, ngoại trừ hai chữ "Hoan Nghênh" đối với tôi, dù chỉ là giả vờ nói thêm vài chữ cũng tìm không ra. Đúng là đồ tiếc chữ như vàng. Tôi cũng không chút khách khí mà đáp lễ bà ấy.
Tôi nói: "Tôi đây không cảm giác được Cô hoan nghênh tôi". Bà ấy lại không chút nào yếu thế. Bà ấy bảo nơi này miếu nhỏ không dung nổi tượng phật lớn như tôi. Đó là lần gặp nhau đầu tiên của chúng tôi, thật giống một đôi oan gia a, đối mặt liền đánh lộn.
          Cậu khả năng sẽ cho rằng, Chị ấy đối với tôi như vậy, nhất định làm tôi hận chết. Không, hoàn toàn tương phản! Tôi ngược lại đối với Chị ấy lại có hảo cảm,  kỳ quái phải không? Kỳ thật cũng không có gì lạ, từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh tôi đều là những người ít nhiều chỉ muốn kề cận lấy lòng. Và hiếm khi thấy một người giống như Chị, trước mặt tôi nói lời như vậy. Tôi thường nói, Chị ấy như tòa núi băng ở Nam Cực, toát ra hơi thở lạnh lùng, xa cách, cỏ không mọc nổi, không có sắc thái, không ai lại gần bên cạnh được. Tôi thì như Tử Nam Sơn ở Nam Kinh mọi người điều muốn vây quanh tôi, xem tôi như trân bảo. Chị ấy vậy mà không theo lẽ thường ra bài, đối với tôi ngược lại là một loại kích thích, làm tôi cảm thấy vui vẻ, tò mò, thú vị. Tôi khi đó mới 23 tuổi, cảm thấy trên thế gian này không có điều gì so với Lý Ninh Ngọc năm 29 tuổi là thú vị hơn".
          Lão nhân gia ngữ khí nhu hòa, mặc dù bà Cố đã nói với tôi điều này trong cuộc phỏng vấn đầu tiên.,. Nhưng điều này không quan trọng, tôi biết bà chỉ là muốn men theo hồi ức, lại một lần nữa cảm thụ thời gian lúc ấy. Tôi cũng liền nghiêm túc lắng nghe.
(Ghi âm)
          "Tôi khi đó thật xinh đẹp lại hào phóng, mọi người đều thích. Tôi liền mau chóng cùng tất cả mọi người quen biết. Chỉ có Chị, trước sau lạnh như băng sương luôn xa cách đối với tôi".
           "Tôi học được các chiêu chọc người từ các đồng sự cùng tiểu tỷ muội, nhưng dùng trên người Chị ấy một chút điều không có tác dụng gì. Thời điểm tết đến, chồng của Chị, à không, tên họ Phan tới cửa gây rối. Hắn ở nơi đó xông lên, chỉ vào Lý Ninh Ngọc mắng to là kỹ nữ. Chung quanh một đám người xem náo nhiệt, chỉ có Kim Sinh Hỏa đi lên khuyên giải. Họ Phan kia giơ lên nắm tay, Kim Sinh Hỏa liền né tránh. Tôi nói, ông ta là loại người không hiểu lý lẽ, xem thường phụ nữ, có giỏi thì đánh tôi đi. Tôi lúc ấy giận sôi máu. Tuy rằng Chị ấy đối với tôi xa cách, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt như vậy nhìn Chị bị đánh. Tôi xông lên liền cho họ Phan một bạt tai, một mạch mắng hắn cẩu huyết phun đầu. Đem mọi người chung quanh như đang xem kịch vui mắng cho hổ thẹn. Một đám phế vật nịnh nọt, cho xách giày Cố Hiểu Mộng ta còn không xứng. Còn có mặt mũi bàn luận lung tung chuyện thiên hạ. Thời điểm khi đó, tôi đối với Lý Ninh Ngọc đúng là tò mò, hứng thú. Nhất là Chị ấy không bị đám người ở đó khua môi múa mép quấy nhiễu. Nếu Lý Ninh Ngọc có thể bị quấy nhiễu, liền biến thành Lý Ninh Ngọc tầm thường sao có thể tạo hứng thú cho tôi. Đó không phải là người mà tôi muốn tìm. Vậy, tôi phải tìm ai đây?
          Lúc sau tôi đưa Chị về nhà. Chị hỏi tôi vì cái gì mà làm như vậy, và đó là cách tôi trả lời Chị ấy!"
          Thời điểm Lão nhân gia đang mắng ông Phan, cảm xúc quá mức kích động, đoạn thứ nhất ghi âm đến nơi đây liền ngừng.
          Tôi thực cảm khái, có một số điều mà tôi không nghĩ sâu trong lần phỏng vấn đầu tiên. Tôi biết mục đích Cố Hiểu Mộng là muốn tiếp cận Lý Ninh Ngọc. Cho nên, có cơ hội ngàn năm một thuở kéo gần khoảng cách, cơ hội này bà Cố tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng hiện tại xem ra là tôi nghĩ quá đơn giản. Có một vài điều mà tôi đã bỏ lỡ không nghĩ cặn kẽ trong lần phỏng vấn đầu tiên.
           Tôi làm theo giả thiết và suy nghĩ của họ. Bà Lý và ông Phan, hai người đều biết đây là chỉ là khổ nhục kế. Nhưng có mấy ai quan tâm đến Lý Ninh Ngọc ngày ngày đêm đêm đều phải sống trong sự dè bĩu kiểu này?
          Rõ ràng là có biện pháp tốt hơn, có nhất thiết phải hy sinh danh tiếng đến mức độ này?
Có lẽ, bà Cố chỉ là đơn thuần xem Lý Ninh Ngọc như trân bảo quý báu. Bà sợ chính mình làm con mồi chấn kinh, vì vậy muốn bài trừ hết thảy quấy nhiễu. Vậy nên, bà Cố đem sự chú ý cùng sự tức giận của những người khác, đều thông qua phương thức mắng chửi của bọn họ kéo đến trên người mình.
          Tôi mường tượng ra được một cô gái mới ngoài đôi mươi, kiêu kỳ, vênh váo, tự đắc, một bộ dáng không ai bì nổi. Cô ấy đem Lý Ninh Ngọc bị đánh che chở ở sau lưng mình. Một người đem toàn bộ người Sở Cơ Yếu mắng đến không chỗ dung thân. Bộ dáng bá đạo kia, phảng phất như đang nói: "Ai còn dám nói Lý Ninh Ngọc, chính là cùng ta - Cố Hiểu Mộng đối nghịch! Ai dám cùng con gái của ông chủ Cố đối nghịch đây? Lần sau gặp mặt vẫn như cũ là bộ dạng gương mặt tươi cười chào đón".
          Tôi gấp không chờ nổi click mở bản ghi âm thứ hai:
          "Lần trước nói, có điểm nóng nảy, hại tội phải nghỉ ngơi một ngày. Nói đến chuyện tiếp đó nào. Khụ (tiếng ho khan). Sau đó, tôi kêu tài xế trong nhà đến đây, đưa Chị về nhà tôi. Tôi nhớ rõ tôi từng nói với cậu, Chị ấy là xuất phát từ diễn thành thật. Tưởng rằng từ trên người tôi cùng cha tôi sẽ tìm ra được bí mật của chính phủ Uông (Chính quyền Uông Ngụy do đế quốc Nhật Bản thành lập mục đích làm bù nhìn, nhằm đối trọng với chính phủ Quốc Dân Trùng Khánh của Tưởng Giới Thạch: lời chú giải người dịch), cho nên mới thuận thế cùng tôi về nhà. Bỏ qua cho tôi đã ẩn dấu một số chi tiết trong câu chuyện, kỳ thật cậu cũng có thể nhìn ra nội tình bên trong. Tôi ngày đó ở Sở Cơ Yếu, chính là có ý nghĩ thầm che chở Chị ấy. Chị ấy nói cảm ơn, có lẽ còn có một chút hổ thẹn. Bởi vì bọn họ là diễn kịch, mà tôi tức giận là thật. Có khả năng, Chị ấy cảm động, nhưng cậu cũng biết, sự việc gì bà ấy cũng giấu rất sâu, Người này ấy à, chính là đem toàn bộ tâm tư, sự việc điều chôn giấu rất kỹ. Rất giỏi đóng kịch.
          Bởi vì việc này, nên chúng tôi cảm tình tiến bộ vượt bậc. Và nó đang trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Những chiêu trước đó học để thân cận với Chị giờ đây không còn cần thiết nữa. Có đôi khi, tôi làm loạn muốn xin nghỉ sớm một chút đi ăn bánh kem, xem điện ảnh, liền bị Chị chỉnh đốn. Bà ấy chính là người như vậy, nguyên tắc lớn hơn trời. Tôi khi đó đúng là bị Chị Ngọc sủng hư. Muốn tan tầm sớm một chút liền bị bác bỏ. Tôi liền tức giận với Chị ấy, tan sở, còn muốn làm phiền Lý trưởng khoa dỗ dành, mời tôi ăn hai phần bánh kem mới được. Từ sau khi mẹ ngoài ý muốn qua đời ở năm 37 tuổi, sự chiều chuộng nhân nhượng của Chị ấy đối với tôi, có đôi khi làm tôi nhớ tới mẹ. Tôi cứ nghĩ chị đều đối tốt với các tỷ muội khác. Sau này mới phát hiện, lãnh đạm như bà ấy, đâu giống tôi, nơi nơi đều có chị em. Tôi muốn phát triển Chị, lại bị cấp trên bác bỏ. Hiện tại, với thân phận hai cha con tôi, chúng tôi ai cũng không thể phát triển được, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Vận mệnh cứ như vậy an bài, trong lúc lơ đãng đan xen liền sẽ khiến kết quả khác đi. Chị phát triển tôi, tôi phát triển chị, ai phát triển ai đều tốt, nhưng giữa hai chúng tôi ai cũng có không hành động gì. Không chỉ không cho phát triển, cha tôi còn tìm cho tôi một tên sai vặt. Tìm cái tên Hán gian họ Giản giả làm tình nhân. Chỉ là diễn kịch nhưng lại khiến tôi diễn đến mệt chết. Diễn kịch là một môn bắt buộc của gián điệp, nhưng cùng một người thấp kém như vậy diễn kịch thật là quá hạ thấp bản thân rồi. Tôi phải tìm người diễn với mình, đương nhiên là tìm bà ấy rồi, từng hồi đều tìm Chị. Nếu Chị chịu cùng tôi đi dạo phố, khiến tôi cao hứng, rất thích. Ngày thường, nếu tôi muốn rủ Chị ra ngoài chơi, Chị đều luôn miệng nói tôi không làm việc đứng đắn. Nhưng tôi không nghĩ tới bà ấy chịu đi cùng tôi, từng khắc đều cùng tôi. Bà ấy bảo là vì mục đích của tôi rất đơn thuần. Lời này ai mà tin nổi. Trên người tôi tuy không mang theo súng, nhưng tên nam nhân họ Giản kia dám truyền tin đồn nhảm nhí, tôi liền dùng tiền hai bữa cơm mua mạng hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng bà ấy nói như vậy, tôi liền như vậy tin đi. Để chứng tỏ rằng Chị ấy thực sự quan tâm đến danh tiết của tôi. Có lần tôi cố ý mặc một chiếc váy hơi lộ ngực, bị bà ấy chỉnh đốn nghiêm khắc rất nhiều. Chị trước đây không bao giờ quan tâm đến việc tôi mặc quần áo gì, không biết như thế nào lại đột nhiên liền muốn quản. Tôi khi đó rất phản nghịch, liền cùng Chị chống đối. Bà ấy càng không cho mặc tôi lại càng phải mặc. Nhưng cuối cùng, Chị ấy luôn luôn thắng, tôi nghe càm ràm liền bỏ đi tắm rửa, nghĩ trong chốc lát ra cửa muốn mặc quần áo cho sạch sẽ.
          Trong lúc chờ tôi thay y phục. Chị cầm nửa cốc cà phê đứng ở cạnh bên ghế sô pha, nửa cốc cà phê còn lại đổ lên y phục đặt trên ghế. Chị ấy nhìn tôi nói xin lỗi với vẻ mặt hối lỗi. Lúc đó tôi vừa tức vừa buồn cười. Bà ấy chính là cố ý! Thời điểm đó, tôi còn chưa gọi Chị là Chị Ngọc, vẫn gọi là Lý trưởng khoa. Tôi làm ra vẻ rất tức giận. Chị liền lôi kéo tôi ngồi xuống, nói rất nhiều, còn hứa hẹn mang tôi đi mua váy mới. Hừ, lương của bà ấy còn không đủ để tôi may áo choàng. Bà ta ấy à, trị tôi cũng là bộ dạng ấy, bồi tôi cũng là một bộ dạng ấy. Tôi thay quần áo, cùng chị ấy hẹn hò đi xem phim bắt chị phải kè kè bên cạnh.
           Nếu cậu có mặt ở đó, liền có thể thấy họ Giản kia, quả thực giống quản gia của tôi hơn. Trên phố chuyên xách túi, ha ha. Chính là Lý Ninh Ngọc, người phụ nữ này nói chuyện không giữ lời, bà ấy đến nay đều không có đưa tôi đi may váy mới.
          Cái ghi âm văn kiện thứ hai cũng đến nơi đây kết thúc.
          Ngữ khí bà Cố cũng từ cao hứng đã chuyển sang lo lắng, lời nói rõ ràng là oán hận, nghe tới lại mang theo chút tiếc nuối, lại lộ ra tính trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro