CHƯƠNG 4: GIÓ ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: GIÓ ĐÊM
Tôi click mở đọan ghi âm cuối cùng, nơi này hẳn là sự tình sau khi Lý Ninh Ngọc chết đi.
(Ghi âm)
"Sau khi chị Ngọc chết, tinh thần tôi sa sút một thời gian. Hút thuốc, uống rượu không từ bất cứ việc xấu nào. Tôi mới 25 tuổi. Và tôi không thể ngay lập tức đối mặt với sự thật rằng Chị Ngọc sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại.
Mẹ tôi qua đời là ngoài ý muốn. Nhưng chính mình lại nhìn Chị - một người bị đánh và uống thuốc độc qua đời. Thậm chí là tự tay đưa Chị đi, Chuyện này thật khác biệt. Cầu Trang, trừ bỏ Lý Ninh Ngọc, ai cũng chưa chết. Trước đó tôi không lừa cậu. Tôi nói cuối cùng giúp Chị ấy. Cuối cùng cũng có suy nghĩ của người trưởng thành. Cảm thấy Chị làm việc này thật sự thật cao minh, kinh thế hãi tục. Có một vẻ đẹp lộng lẫy và quyến rũ như "hồ ly chuyển thế". Tôi bị đả động, mê hoặc. Tôi muốn thành toàn cho Chị ấy.
Trăm bước hành trình, Chị ấy đã đi được 99 bước. Nếu tôi giúp Chị đi xong bước cuối cùng thì trên đời này liền nhiều thêm một câu chuyện truyền kỳ. Chúng tôi thường nói người cùng nghề khinh nhau. Thật ra khi cậu thực sự xuất sắc đến mức cực hạn thì chính đồng nghiệp, người đồng hành của cậu mới là người ngưỡng mộ và tôn trọng cậu nhất.
Tôi chính là như vậy, bị Lý Ninh Ngọc mê hoặc. Tôi muốn thành toàn cho Chị.
Nhưng người khác lại nghĩ như thế nào? Bọn họ truyền ra tôi cùng Lý Ninh Ngọc yêu nhau. Chị ấy vì tôi mà chết, tôi không thoát khỏi cái chết của Chị. Kỳ thật mười phần bọn họ đoán đúng được tám chín phần. Thậm chí còn nói, hết sức chân thật, cứ như thể một đám dường như trèo lên xà nhà thấy được cuộc sống sinh hoạt của tôi vậy.
Họ Phan tới tìm tôi. Ông ta không phải ngu ngốc. Di thư Chị Ngọc để lại kia di tình biệt luyến, ông ấy cũng biết việc này là sự thật. Chị Ngọc không chỉ có tính kế tôi, còn tính kế anh trai của Chị. Một câu di tình biệt luyến xác thực tôi cùng Chị có quan hệ. Đây là muốn anh mình chiếu cố tôi sao?.
Tên họ Phan không tốt, nhưng đối với em gái thì hắn khá là tốt. Hắn từ trước đến nay không thích tôi. Hắn dù thế nào cũng không thể tưởng được. Căn bản trong đầu hắn không thể tin người em gái từng có hai đời chồng và hai đứa con. Như thế nào lại cùng tôi nhấc lên quan hệ tình cảm. Hắn không hiểu, đương nhiên vĩnh viễn cũng không cần phải hiểu.
Nhưng hai chúng tôi dù có như thế nào, thật ra điều chung nhận thức, muốn bảo vệ lý tưởng, danh dự của Chị Ngọc. Dù Chị đã qua đời nhưng về sau vẫn phải nghe phê bình và chỉ trích. Cho nên tôi cùng hắn kết hôn giả, còn giả mang thai. Sau đó ở nhà trong thôn trang vài tháng. Thời điểm sắp hạ sinh không sai biệt lắm, liền nhờ cha tôi ôm tới một đứa trẻ sơ sinh làm như tôi đã sinh hạ.
Dần dà, lời đồn đãi cũng liền tan. Sau đó, trong cuộc nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản, tôi thật sự không nghĩ mình phải hy sinh cho cuộc đấu tranh, bởi vì kẻ thù chung của chúng tôi đã bị đánh đuổi, tín ngưỡng của Chị Ngọc cũng hoàn thành. Tôi chỉ nghĩ tránh đi là cần thiết, trực giác nói cho tôi biết những ngày kế tiếp đều sẽ không thái bình.
Cho nên tôi mang theo hai đứa con của Chị Ngọc trở về Đài Loan, và bắt đầu cuộc sống của mình ở đó".
Điều này làm tôi kinh ngạc, nguyên lai vị tự xưng là con trai bà Cố cùng ông Phan, lại là nhận nuôi. Mà hai người con bên người bà lại là con của Lý Ninh Ngọc. Trách không được, những lần dò hỏi, đều chưa bao giờ nghe những người con nhắc tới bạn đời của mẹ.
"Nếu không có cậu viết quyển sách này, phỏng chừng tôi đời này cũng cứ như vậy. Đợi đến khi chết đi, liền đi tìm Chị ấy, vài thập niên rồi bà ấy hẳn là sốt ruột chờ tôi."
"Kỳ thật bà ấy đặc biệt keo kiệt. Thời điểm tôi cùng tên họ Giản giả hẹn hò Chị ấy đã đem cà phê đổ lên quần áo là có thể nhìn ra được. Chị ấy cũng là đàn bà, tự nhiên sẽ ghen tuông. Thời điểm cậu phỏng vấn tôi. Nguyên nhân vì lý do lịch sử, tôi không tiện giải thích mối quan hệ của mình với Chị ấy".
"Cậu ở trong sách nói, tôi cùng lão Phan kết hôn lại cùng hắn sinh một đứa con trai. Không biết có hay không người nào đó từng đốt quyển sách này của cậu đi. Nếu Chị ấy thấy được nhất định sẽ tức giận.
Tôi đã hoàn thành tất cả những điều Chị ấy yêu cầu. Trừ bỏ việc yêu đương, kết hôn sinh con. Tôi thậm chí bình yên vô sự mà sống đến hơn 80 tuổi. Tôi còn giết Long Xuyên, khiến hắn chết trong bộ dạng thật thảm hại, còn thông báo khắp thiên hạ. Tôi là sợ hắn chết ở một góc nào đó, chị Ngọc nhìn không thấy.
Tôi có thể cảm giác được, tôi sắp chết rồi. Nhưng một chút cũng không làm tôi sợ hãi. Tôi chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Rốt cuộc có thể cùng Chị gặp lại. Tôi sợ tới khi gặp Chị ở bên kia, chị ấy lại trách tôi không nói rõ sự tình. Cho nên, nếu có cơ hội cậu nhất định phải đem toàn bộ sự tình này viết vào tiểu thuyết, viết cho thật tốt còn phải thiêu một phần cho chúng tôi.
Làm thế nhân đều biết, Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc yêu nhau!
Có như vậy, Chị mới không hiểu lầm tôi. Chờ khi tôi đến bên kia rồi, cũng không sợ Chị trách cứ.
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nguyện ý viết lại câu chuyện《 Phong Thanh 》, hy vọng cả đời bình an!
Toàn bộ ghi âm của lão nhân gia tôi đã nghe xong. Tôi biết bà Cố đối với cái chết chính là chờ mong mà không phải sợ hãi. Người sắp chết rồi, nhưng bà lại chỉ lo lắng duy nhất chính là Cố Hiểu Mộng không thẳng thắn thành khẩn sẽ bị Chị Ngọc trách tội.
Tôi có lý do tin tưởng Cố Hiểu Mộng năm 23-24 tuổi, chính là như vậy. Thẳng thắn mà xông vào phá vỡ sự lạnh lùng, chiếm trọn trái tim Lý Ninh Ngọc.
《 Phong Thanh 》 lưu lại rõ ràng, kỳ thật người có tâm đều có thể đoán được. Nhưng bà Cố vẫn cứ không yên tâm vẫn kể lại chuyện lúc đó, tới sau khi chết liền giao phó cho tôi. Khi tôi nhận được bưu kiện của con gái Cố lão, cô ấy nói rằng những bản ghi âm này được mẹ cô ấy ghi lại vào ngày 15 tháng 3 năm 1997. Nói chờ đến ngày thích hợp, liền đem nó gửi cho tôi. Cô ấy cho rằng năm nay ngày 21 tháng 4, chính là ngày thích hợp mà mẹ đã nói.
Sau đó, tôi lại tra xét một chút, ngày 14 tháng 3 năm 1977, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã sửa đổi "Luật Hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Đồng tính luyến ái được loại bỏ khỏi danh sách bệnh tâm thần, hủy bỏ sự mơ hồ đã khiến cho người đồng tính luyến ái phải mang tội danh.
Mà ngày 20 tháng 4 năm 2001, ấn bản thứ ba của "Tiêu chuẩn phân loại và chẩn đoán các rối loạn tâm thần ở Trung Quốc" do Hiệp hội Tâm thần Hiệp hội Y khoa Trung Quốc và những người khác xây dựng đã loại bỏ "đồng tính luyến ái tự mãn" ra khỏi danh sách.
Hai sự kiện này thường được coi là đánh dấu sự phi danh nghĩa và phi bệnh lý của đồng tính luyến ái ở Trung Quốc.
Tôi đặt tên cho phần tái bút này là 《 Gió Đêm 》, thời điểm đêm hè gió đêm thổi qua, tiếng gió mang theo ấm áp. Hy vọng mỗi một người nghe qua thanh âm gió đêm, đều có thể cảm nhận được sự ôn nhu này.

Bản thảo được biên soạn bằng bút chì./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro