Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Những ngày sau đó, tôi luôn cố gắng tránh mặt Minh nhiều nhất có thể. Cậu ấy đi đường thẳng thì tôi đi đường vòng, cậu ấy đi thang máy thì tôi trèo thang bộ, nhìn thấy cậu ấy xuất hiện ở đâu là tôi né ở đấy, những khi có cuộc họp quan trọng thì tôi đều chủ động đứng cuối hàng.

Từ ngày cậu ấy tới công ty nhậm chức đã được hơn một tháng, số lần chúng tôi giáp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Minh vẫn như cũ, nhìn thấy tôi thì coi như không quen biết, có vài lần tôi thấy ánh mắt của cậu ấy dừng trên người tôi vài giây nhưng rất nhanh đã đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Những ngày làm người vô hình như vậy không duy trì được bao lâu, có một hôm tôi phải ở lại công ty tăng ca để hoàn thành tiến độ công việc. Cứ ngồi miệt mài làm việc trước màn hình máy tính đến mức quên cả thời gian, lúc nhìn đồng hồ đã thấy gần 11 giờ đêm mới tá hỏa xách cặp ra về.

Cả công ty khi đó chẳng còn ai ngoài tôi, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Minh thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Tôi tự hỏi không biết tại sao giờ này cậu ấy còn chưa về thì đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Minh từ trong phòng đi ra, tay còn cầm theo một cốc cafe đã uống dở, sắc mặt hơi kém. Thấy tôi, cậu ấy thoáng kinh ngạc, sau đó lại là vẻ mặt vô cảm mọi khi. Tôi cúi đầu chào cậu ấy, Minh chỉ lạnh lùng gật đầu rồi nhấc bước định rời đi.

"Mặt cậu trông nhợt nhạt quá, cậu thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Minh ngay lập tức dừng bước, vài giây sau đó thì quay đầu lại nhìn tôi, giọng nói có chút lớn.

"Liên quan gì tới cậu?"

"Đúng là không liên quan...chỉ là tôi thấy sắc mặt cậu hơi kém, trán cậu đổ nhiều mồ hôi nên nghĩ cậu không khỏe nên tôi mới hỏi..."

Trước thái độ khó chịu của Minh, tôi chỉ dám lí nhí giải thích. Ai ngờ câu nói này lại chọc giận Minh, ánh mắt cậu ta trở nên u ám, Minh nổi quạu to tiếng với tôi.

"Cậu không cần phải giả vờ đóng vai người tốt với tôi, cậu nghĩ tôi vẫn là thằng béo ngày xưa chỉ cần một câu quan tâm của cậu cũng phấn khích cả ngày à? Tôi có làm sao thì cũng liên quan quái gì đến cậu? Cậu là gì của tôi? Bạn gái à? Không! Người dưng!"

Tôi bị quát cho thành ngơ ngác cả ra, đứng ngẩn người nhìn cậu ấy một lúc, Minh giận dữ quay người đi về hướng ngược lại. Tôi cau mày nhìn theo dáng người cô độc của Minh, cũng gân cổ lên cố tình nói một câu khó nghe để chọc giận cậu ấy.

"Cậu là đồ hẹp hòi nhỏ mọn, chuyện đã qua lâu như vậy mà vẫn còn để bụng được sao? Tôi bố thí cho cậu một câu hỏi thăm xã giao thôi, từ lần sau có thấy cậu lăn ra chết tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu."

Minh không vì câu nói này của tôi mà quay đầu lại, tôi giận đùng đùng bỏ đi, vừa ra gần đến cửa thì nghe thấy tiếng đổ uỳnh rất to đằng sau lưng, kèm theo đó là tiếng cốc thủy tinh vỡ vụn. Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn, thân hình cao lớn của Minh đổ gục dưới đất, xung quanh là mảnh thủy tinh vỡ và lênh láng cafe.

Tôi vội vã chạy tới chỗ Minh, vừa lay người Minh vừa gọi tên cậu ấy. Thấy cậu ấy nằm bất động tại chỗ tôi vô cùng hoảng loạn, run rẩy tìm điện thoại gọi cho cấp cứu.

Đưa cậu ấy tới bệnh viện xong thì lại nghĩ đến một chuyện khác là không biết phải liên lạc với người nhà Minh thế nào. Vậy là tôi quyết định ở lại bệnh viện cùng cậu ấy, chờ tới khi nào Minh tỉnh lại sẽ rời đi.

Trong khi nói chuyện với bác sĩ thì tôi cũng phần nào hiểu được nguyên do tại sao Minh bị ngất đi. Những từ vựng chuyên ngành trong y khoa mà bác sĩ có nhắc tới tôi không hiểu lắm, nhưng có thể hiểu đại khái là cậu ấy bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức, lại không chịu ăn uống đầy đủ, đã vậy còn lạm dụng cafe quá đà.

Đợi mãi vẫn không thấy Minh tỉnh lại, tôi mệt mỏi nằm gục bên cạnh giường bệnh của cậu ấy tính chợp mắt một lúc, kết quả là ngủ liền một mạch đến tận sáng luôn.

Tiếng ồn ào ngoài hành lang đã đánh thức tôi, tôi mơ màng ngồi thẳng người dậy dụi dụi mắt. Khi đã tỉnh ngủ hơn đôi chút thì tôi mới phát hiện mình đang ở trên giường bệnh của Minh, vậy là cả đêm qua tôi đã chiếm dụng chỗ ngủ của cậu ấy. Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng có chút chói chang, tôi đảo mắt tìm cậu ấy.

Minh hai tay khoanh trước ngực, đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt có chút lơ đễnh nhìn khung cảnh bên ngoài, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà trông suy tư như thế. Cả người cậu ấy chìm trong nắng vàng, bộ tây trang màu đen hôm trước đã được thay mới từ bao giờ.

"Cậu tỉnh từ khi nào thế?"

Tôi vừa cúi người xỏ chân vào giầy vừa lên tiếng hỏi cậu ấy, Minh thoáng giật mình quay đầu lại nhìn tôi.

"Khoảng hơn hai giờ sáng."

"Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể, cậu không ăn uống đầy đủ sao?"

Minh vẫn nhìn tôi, đôi mắt sâu không thấy đáy, mãi sau cậu ấy mới trả lời lại nhưng đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Chuyện hôm qua...cảm ơn cậu."

"Không có gì, đây là chuyện cậu nên nói cảm ơn mà."

Tôi cợt nhả, Minh thì cười nhạt.

"Cậu ngoài tuổi tác ra thì bao năm qua cũng không thay đổi nhỉ, cả ngày chỉ nói mấy lời vô nghĩa."

"Cũng thường thôi, nhưng năm đó có người nào đó vì mấy lời vô nghĩa của tôi mà bị chọc cho cười cả buổi đấy, sau đó còn thích tôi cơ mà."

Tôi nói bóng nói gió, ánh mắt Minh vụt qua một tia đau lòng, giờ thì cậu ấy cứng họng không biết phải phản bác lại tôi thế nào. Tôi không so đo với Minh nữa, với tay lấy túi xách đang được đặt trên ghế, trước khi đi nói với cậu ấy một câu.

"Cậu cũng tỉnh rồi, tôi đi đây. Từ giờ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng có bỏ bữa nữa. Lần sau có ngất xỉu cũng không gặp được ai nhiệt tình đưa cậu tới viện, rồi trông cậu cả đêm như tôi nữa đâu."

Đi xuống sảnh lớn của bệnh viện, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo và chải chuốt đầu tóc gọn gàng. Thật may mắn là tôi luôn mang theo bàn chải đánh răng bên người, chỉ hận là không thể mang theo thêm bộ quần áo mới để còn thay trong những trường hợp như thế này, vậy là bây giờ phải đến công ty làm việc trong bộ quần áo bẩn ngày hôm qua.

Tôi không kịp nhìn đồng hồ mà chạy như bay ra khỏi bệnh viện, chẳng biết hôm nay ngày gì mà xe nào cũng đang chở kín khách hết rồi. Khi tôi đang định rút điện thoại ra gọi cho lão trưởng phòng xin nghỉ thì một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, Minh từ trong thò đầu ra, giọng điệu nghe có vẻ dễ chịu hơn khi nãy.

"Tới công ty phải không?"

Tôi gật đầu.

"Lên xe đi."

"Thôi khỏi, tôi đi taxi cũng được."

Minh hơn quạu, gằn giọng:

"Bảo lên thì cứ lên, đây là mệnh lệnh."

Trời, xem cái thái độ của Minh kìa, nhìn có muốn cho cái dép vào mồm không cơ chứ.

"Lên thì lên, sợ gì!"

Tôi vùng vằng mở cửa, ngồi vào ghế sau, Minh liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, im lặng không nói gì, sau đó nhấn ga phóng đi. Xe chạy qua một tòa khách sạn thì thấy Minh dừng xe lại, ở phía đối diện, một cô gái rất xinh đẹp mặc váy bó màu đen hớt hải chạy lại.

Ngoài minh tinh màn ảnh ra thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, đã vậy còn may mắn được gặp ngoài đời. Tôi chăm chú nhìn cô ấy không thể nào rời mắt được, cô ấy có làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú kèm đôi mắt hồ ly ma mị. Chiếc váy đen mặc trên người tuy đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật dáng người đồng hồ cát và đôi chân dài thẳng tắp của cô ấy. Tôi không khỏi cảm thán, tại sao trên đời này lại có người phụ nữ đẹp như thế này cơ chứ.

"Tại sao bị ngất phải nhập viện mà không gọi cho em?"

Trái với vẻ lo lắng của cô gái kia, Minh thì khá bình tĩnh, không nhanh không chậm nói vỏn vẹn hai từ "không sao".

"Anh thật là, lần sau không được như vậy nữa, anh có biết em đã lo lắng như thế nào không?"

"Anh biết rồi, em thắt dây an toàn vào đi."

Cô gái kia vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng vì thái độ mất kiên nhẫn của Minh nên cô ấy lại thôi. Lúc cô ấy xoay người ra sau để rút dây an toàn thì mới phát hiện trong xe còn có thêm một người nữa là tôi. Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức sững người, đôi mắt hồ ly mở to, biểu cảm gương mặt liên tục thay đổi, từ kinh ngạc như vừa hiểu ra gì đó, cho tới lo lắng sẽ mất đi thứ gì, cuối cùng là buồn bã xót xa. Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm tình trong đôi mắt của cô gái trước mặt, tóm lại là một lời khó nói rõ.

"Là chị ấy, phải không anh?"

Cô gái kia lí nhí hỏi Minh, giọng nói yếu ớt như bị ai lấy mất hết sức lực. Minh đưa mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, phải mất một lúc lâu sau cậu ấy mới trả lời lại.

"Cô ấy là cấp dưới của anh và cũng là người đêm qua đưa anh vào viện."

Suốt cả quãng đường còn lại, một bầu không khí ngột ngạt vô hình bao trùm cả xe ô tô, tôi đến thở mạnh cũng không dám, hai người ngồi phía trước thì im lặng đến đáng sợ. Xe vừa dừng lại một cái là tôi đẩy cửa bước ra ngay, sau khi nói cảm ơn thì ba chân bốn cẳng chạy tới cửa quét thẻ.

"Lão Hòa đâu rồi?"

Tôi vừa đảo mắt nhìn quanh vừa hỏi Lưu Ly.

"Ra ngoài rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lôi điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ, vừa mở máy lên thì thấy màn hình hiện 5 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Tự nhiên tôi nghĩ không biết ai có chuyện gì mà lại gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại thế này, có khi nào ở nhà xảy ra chuyện gì nên mới gọi điện nhiều thế này không. Suy nghĩ trên vừa xoẹt qua đầu khiến tôi lạnh hết sống lưng, đang định bấm máy gọi lại thì số điện thoại kia lại gọi tới. Tôi vừa bắt máy thì người ở đầu dây bên kia lập tức hỏi dồn dập nhiều câu hỏi, khiến tôi choáng váng.

"Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Em có biết anh sốt ruột như thế nào khi gọi mãi không thấy em bắt máy không? Lần sau em không được như vậy nữa, có bận thì cũng phải nghe điện thoại của anh."

Tôi nghe xong liền thấy bùi ngùi xúc động, còn thấy có chút có lỗi với người ta, hóa ra trên đời này ngoài bố mẹ ra thì vẫn còn có người quan tâm đến tôi như vậy.

"À vâng, cho em xin lỗi, em để chế độ im lặng nên không biết anh gọi điện tới, mà cho hỏi anh là ai thế ạ?"

"À, anh làm bên môi giới bất động sản, anh có lô đất này giá bao đẹp, để anh tư vấn cho em nha, đảm bảo sẽ không làm em thất vọng đâu."

"Dạ, thôi anh ơi, em không có nhu cầu đâu ạ. Nhà em nhiều đất đến mức còn phải bán bớt đi lấy tiền gửi ngân hàng nữa kìa."

Nói xong thì cúp máy, tưởng có chuyện gì, làm người ta hết hồn. Tôi phàn nàn một câu rồi lúi húi định cất điện thoại vào trong túi xách thì đúng lúc đó, lão trưởng phòng từ đâu về đứng lù lù ở ngay đằng sau lưng, giọng lão the thé the thé.

"Đã tự tiện nghỉ nửa ngày không xin phép mà cô còn có thời gian đứng đây nói chuyện điện thoại à?"

"Không phải em tự tiện nghỉ đâu ạ, em nghỉ có lý do chính đáng mà anh."

"Chính đáng? Thế cô đã báo cáo cái lí do chính đáng đó của cô với bộ phận nhân sự chưa."

Tôi cứng họng, báo rồi thì đã chẳng nên cơ sự này. Lão Hòa liếc xéo tôi một cái, chắp tay sau mông, hất mặt về phía căn phòng dành riêng cho trưởng phòng thiết kế.

"Cô lập tức vào văn phòng gặp tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro