Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tôi thở dài một tiếng, nhìn thái độ của lão Hòa như hận không thể băm tôi ra thành trăm mảnh tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Sơn ngồi ở phía đối diện, tặc lưỡi nói với sang chỗ tôi.

"Chết dở, kiểu gì bạn vào đấy cũng bị lão chửi cho to đầu."

"Thấy tôi khóc to thì nhất định phải vào cứu tôi nhé."

"Vào cứu bạn để lão chửi cả tôi à?"

Tôi thở dài một tiếng, thểu não nhấc từng bước chân nặng như đeo trì vào phòng. Đúng như tôi dự đoán mình sẽ bị giáo huấn một trận, vừa bước chân vào đến trong phòng lão ta liền đập tay xuống bàn uỳnh một cái, sau đấy chỉ tay về phía tôi rít lên.

"Cô không coi lời tôi nói ra cái đinh ghỉ gì nữa phải không? Muốn làm phản phải không? Cả ngày đầu óc cứ như trên mây, nhìn bản thiết kế cô nộp cho tôi kìa, có khác gì đứa trẻ con mới tập vẽ không?"

Tôi đưa mắt nhìn bản thiết kế trong máy tính, thôi chết dở rồi, tôi gửi nhầm bản vẽ của đứa em họ nhờ tôi sửa hộ cho lão Hòa.

"Anh cho em xin lỗi. Vì một phút lơ đãng nên em đã gửi nhầm bản thiết kế cho anh. Em thật sự rất hối hận về sự tắc trách của bản thân mình."

Tưởng nghe lời xin lỗi của tôi thì lão ta sẽ hả giận, ai ngờ còn mắng kinh hơn, ổng cứ mắng xa xả xa xả như tát nước vào mặt, tôi chỉ biết cúi đầu nghe ổng mắng. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi chưa từng nỡ mắng tôi một câu nào, vậy mà từ khi bước chân ra xã hội, không ngày nào đi làm mà không bị mắng. Đến tận bây giờ tôi đã 27 tuổi rồi mà vẫn bị người ta mắng như con, tự nhiên thấy vô cùng tủi thân. Những lời giáo huấn của ổng tôi nghe không lọt tai nữa rồi, nước mắt cứ thế rơi lã chã từ khi nào không hay. Tiếng lão trưởng phòng vẫn xa xả xa xả ở phía đối diện, tôi không nhịn được nữa lập tức òa khóc thật to.

"Ơ..ơ..ơ, tôi chưa có nói câu nào nặng lời với cô đâu mà cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi."

Thấy tôi khóc như mưa, lão Hòa tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa bối rối, lập tức dịu giọng lại, còn kêu tôi tại sao hôm nay lại mau nước mắt thế, những lần trước bị mắng mặt tôi cứ trơ ra cho ai thích nói gì thì nói cơ mà.

"30 tuổi đầu rồi, dễ khóc thế, trái tim thủy tinh à?"

Tôi đưa tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi tưởng là Sơn đến cứu tôi nên quay đầu lại nhìn. Sau tiếng gõ cửa, Minh đẩy cửa bước vào phòng, thấy tôi hai mắt đỏ hoe đứng đấy thì vô cùng kinh ngạc, bước chân hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp, sau đó quay sang nhìn lão Hòa.

"Anh Hòa, cho tôi xin một phút được không?"

"Vâng vâng, có chuyện gì quan trọng hay sao mà giám đốc sang tìm tôi giờ này ạ?"

Thái độ của lão Hòa đột ngột thay đổi 180°, vừa nãy lúc mắng tôi thì mặt đỏ bừng bừng, hai lỗ mũi tưởng như sắp xì khói đến nơi thì giờ tươi cười như hoa, nói năng vô cùng lễ phép.

"Tôi đi ngang qua thấy anh và cô Thanh đang nói chuyện..."

Lão Hòa liếc xéo tôi một cái, sau đó quay sang Minh cười cười.

"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới giám đốc ạ, cô Thanh đây chưa xin phép đã tự tiện nghỉ nửa ngày, tôi có chút tức giận nên hơi to tiếng một chút thôi, tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở ạ."

"Ý tôi không phải vậy..."

"Dạ?"

"Chuyện là sáng nay tôi có nhờ cô Thanh đi làm giúp một số việc riêng nên cổ mới tới trễ. Đây là lỗi của tôi vì tôi chưa xin phép anh đã tự tiện điều nhân viên đi rồi. Anh đừng trách cô ấy!"

"À, ra là vậy."

Lão Hòa gật gù ra vẻ như đã hiểu, hai người đàn ông còn nói khách sáo thêm vài câu, sau đó Minh rời đi. Tôi thì bị lão Hòa mắng thêm vài câu nữa, lão nói vì tôi đã không báo cáo lí do tới trễ rõ ràng hại lão bị mất mặt trước Minh, sau đó thì đuổi tôi ra khỏi phòng làm việc.

Thấy tôi hai mắt đỏ hoe đi về chỗ ngồi, bạn bè đồng nghiệp xúm lại hỏi sao tôi khóc thế, lão trưởng phòng mắng tôi kinh lắm hả. Điển hình là Sơn, cậu ta hỏi tôi có phải bị lão Hòa dọa cho nghỉ việc hay không mà khóc to thế nữa.

Lưu Ly ôm chặt lấy tôi, miệng cứ mắng lão trưởng phòng, cái gì mà "cha cái lão hói suốt ngày bắt nạt chị em", sau đó còn nói hôm nào sẽ đưa tôi đi ăn gà không lối thoát coi như an ủi.

"Girl hài hước hôm nay cũng biết buồn à?"

Một đồng nghiệp đến muộn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy tôi hai mắt đỏ hoe ngồi đấy thì hiếu kì chạy lại hỏi.

"Girl hài hước nhưng trái tim đầy vết xước. Hay nói hay cười chứ cũng biết buồn đó cha nội, ông cứ làm như tôi là người không có trái tim."

Tôi tủi thân trả lời lại, thế mà nhận lại lại là một tràng cười của đồng nghiệp.

Buổi trưa đang ăn cơm ở căn tin, một đồng nghiệp ngồi chung bàn ăn với tôi nói sang tuần sẽ về quê bạn gái ở Sóc Trăng chơi, hỏi chúng tôi muốn ăn gì để cậu ta mua về làm quà tặng. Kết quả là cả tôi, Dung và Lưu Ly đều nói muốn ăn bánh Pía, cậu đồng nghiệp kia nghe xong lập tức nhăn mày.

"Sao ai cũng thích ăn bánh Pía vậy, mẹ tôi ở nhà cũng kêu tôi mua bánh Pía."

"Tại vì ngon chứ sao."

Lưu Ly lên tiếng.

"Anh chẳng thấy ngon gì, không ăn được sầu riêng nên ngửi mùi cứ thấy thôi thối."

"Anh đúng là khẩu vị tệ."

"Còn em là khẩu vị nặng. Sóc Trăng có bao nhiêu đặc sản ngon mà không chọn, ví dụ như khô trâu Thạnh Trị này, mè láo, bánh ống..."

"Bánh ống là món gì thế? Hay bạn mua cả bánh ống mang về đi."

Tôi nói, đồng nghiệp kia lập tức gật đầu nói "được". Cả đám chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một cậu đàn em tên Đức bê khay cơm ngồi xuống cạnh tôi, miệng liến thoắng.

"Vừa nãy anh Sơn trêu gái nhưng bị phũ trông mặt buồn cười cực.

"Sao thế?"

"Vừa nãy có một chị mặc váy bó màu đen xinh lắm luôn, đang mua cafe ở máy bán hàng tự động thì ông Sơn phòng mình sán lại, tự nhiên chốt câu "em xinh thật đấy, nhìn giống bạn gái tương lai của anh". Chị gái kia nghe xong liền liền khinh bỉ ra mặt, thẳng thắn đáp lại một câu "kiếm bạn gái không nên chỉ để ý ngoại hình của người ta, mà còn phải xem cả ngoại hình của mình nữa". Nói xong thì kiêu hãnh rời đi, ông Sơn phòng mình thì mặt nghệt ra như đống c*t, đứng bất động tại chỗ. Em đứng gần đấy mà không dám cười to!"

Một đồng nghiệp khác ở bàn bên cạnh cũng hóng hớt sang.

"Ông Sơn phòng mình đúng là gan to bằng trời đấy! Người của sếp Minh mà cũng dám ti toe luôn..."

"Người của sếp Minh á?"

Cả đám người ồ lên.

"Hình như cô ấy là bạn gái của sếp, tôi từng nhìn thấy cổ vào phòng làm việc của sếp, sau đó hai người họ đi ra ngoài, còn khoác tay rất tình tứ. A! Chính là cô ấy..."

Vị nam đồng nghiệp kia đột nhiên "a" lên một tiếng, sau đó phấn khích chỉ tay về một hướng. Nghe nói là bạn gái của Minh nên tôi cũng tò mò muốn biết cô gái đó mắt ngang mũi dọc thế nào, lúc quay đầu lại nhìn thì không ngạc nhiên lắm, bạn gái tin đồn của Minh hóa ra là cô gái tôi gặp ở trước cửa khách sạn khi đi nhờ xe của Minh về công ty.

Trên đường từ căn tin về phòng làm việc, Lưu Ly cứ xuýt xoa khen bạn gái của Minh quá xinh đẹp, lần đầu tiên con bé nhìn thấy người con gái xinh đẹp như vậy. Tôi và Dung ở bên cạnh cũng phụ họa theo, đúng lúc đó thì cô gái kia từ phòng làm việc của Minh bước ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi thì bước chân hơi khựng lại, sau đó gật đầu chào, tôi cũng gật đầu chào lại cô ấy.

"Chị quen hả?"

Thấy cô ấy đi rồi, Lưu Ly mới nhỏ giọng tò mò hỏi tôi, tôi lắc đầu phủ nhận nói mình không quen, có lẽ cô ấy chào cả ba người chúng tôi chứ không chào riêng ai cả. Lưu Ly cũng không truy cứu thêm, con bé ngoài đầu lại nhìn cô ấy thêm một lần nữa, sau đó đặt tay trước ngực mình cảm thán.

"Ngực khủng thật đấy! Em mà có bộ loa đẹp như chị ấy thì đảm bảo sẽ có rất nhiều đàn ông nguyện chết vì em."

Tôi phì cười trước sự lém lỉnh của con bé, không nhịn được bèn trêu nó một câu.

"Đệ tử của Sơn có khác, nói năng tục tĩu thì không ai bằng."

"Này, xin lỗi đê, chị nghĩ gì mà so sánh em với cái thằng mỏ quạ đấy không biết?"

"Hahaha, chị xin lỗi."

Tan làm, tôi cùng đồng nghiệp kia vừa xuống cầu thang vừa trò chuyện vui vẻ. Ra đến cổng công ty thì thấy cách đó không xa, Huy đang đứng dưới gốc cây bàng đợi tôi. Tâm tình của tôi đặc biệt trở nên tốt hơn, tôi vô cùng phấn khích gọi tên cậu ấy.

"Sao lại tới đây thế?"

"Hôm nay được về sớm, tới đưa cậu đi ăn thịt nướng."

"Được đó, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần."

Huy cười gật đầu, sau đó quay sang Dung.

"Bạn cũng đi cùng cho vui nhé."

"Như vậy có tiện không?"

Dung cười gượng hỏi lại.

"Càng đông càng vui mà. Có gì để mình gọi điện cho anh Vinh ra nữa, để anh Vinh đèo Dung, hôm nay anh ấy nghỉ ở nhà."

Dung vừa nghe thấy tên anh Vinh thì lập tức đỏ bừng mặt, con nhỏ này vẫn ngại chuyện nó uống rượu say nôn bẩn áo anh Vinh đây mà.

"Tôi biết quán nướng này mới mở, pha nước chấm ngon lắm."

Huy lên tiếng nói với tôi và Dung trong khi chúng tôi đứng đợi anh Vinh chạy xe tới.

"Cứ như chó xóm ấy nhỉ, chỗ nào cũng biết."

Tôi cười khúc khích trêu cậu ấy, Huy lập tức đưa tay véo má tôi.

"Có ăn nói tử tế được không?"

Tôi kêu la oai oái, tay thì ôm má, chân thì đòi đá mông cậu ấy. Đúng lúc đó thì một chiếc xe hơi phóng vụt qua, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng vì thấp thoáng thấy một ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía tôi và Huy đang đứng, tôi vội vàng quay đầu nhìn biển số xe, là xe của Minh.

"Nhìn gì thế?"

Huy nhìn theo ánh mắt của tôi thắc mắc hỏi, tôi chột dạ quay đầu lại cười nói không có gì, thấy người bên đường tưởng người quen hóa ra không phải. Cậu ấy gật đầu, cũng không nói gì thêm mà nhìn đồng hồ trên tay tự hỏi không biết anh Vinh làm cái gì mà lâu đến thế.

Khi bốn người chúng tôi ăn thịt nướng thì có một việc xảy ra thế này. Nhỏ Dung muốn uống coca nhưng mở mãi không được cái nắp chai nước, con nhỏ liền quay sang nhờ tôi mở giúp cho. Tôi cũng mặt nhăn mày nhó, cố gồng mình dồn sức mở cái nắp chai nhưng không hiểu sao cái nắp chai hôm nay khó mở thế, định đưa nó cho Huy nhưng cậu ấy đang bận nướng thịt rồi, thế là tôi đưa chai nước cho anh Vinh, nói với ảnh:

"Anh Vinh ơi, thể hiện cái ga lăng của đàn ông đi xem nào."

Anh Vinh cười ngốc nghếch đón lấy chai nước, mở nhẹ cái là ra, Huy thấy thế thì trêu chọc ảnh.

"Đấy, có mỗi việc mở cái nắp chai cũng phải để nhắc, bảo sao người yêu nó bỏ đi lấy thằng khác là phải rồi."

Anh Vinh lập tức xị mặt ra.

"Đang vui lại nói chuyện buồn, anh dỗi về bây giờ đấy."

"Ấy, đừng anh, em đùa thôi mà."

Huy lập tức la lên, sau đó vòng tay ôm chặt lấy anh Vinh vì sợ ảnh dỗi sẽ bỏ về mất. Cái cảnh tượng hai tên con trai cao lớn ôm nhau giữa chốn đông người có chút kì cục, khiến ai trong quán cũng phải quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt hoài nghi nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro