Chương 1: Bông hoa đại kiêu sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h07: Nhà hàng vẫn đang đón những lượt khách tấp nập yêu đêm muộn mùa thu. Ngoài trời mưa lớt phớt khiến những mối tình dẫn lối xích lại gần nhau.
Mưa vô tình bấng đi những chiếc lá úa cố níu giữ thân mẹ còm cỏi.
Nó giống như anh cùng những người đồng nghiệp trong căn bếp trên tầng năm của nhà hàng đêm nay.
Nơi mà ngoài kia ô thoáng là vô vàn cửa sổ treo những bức ảnh lung linh. Những tấm ảnh tết đoàn viên đầm ấm bên gia đình.

- Mẹ ạ, hôm nay con lại tăng ca. Chắc có lẽ ba giờ con mới về!

- Con thu xếp về sớm được không? Cô Hoàng mong con lắm!

- Con vẫn biết thế, nhưng còn anh em họ làm cùng nữa. Mà hôm nay quán lại đông khách, thôi nhé mẹ. Nhà mình cứ ăn cơm trước đi, con phải vào làm rồi!

-Con cố gắng xin sếp cho về sớm, đã mấy năm rồi...alo, alo...
Tiếng người mẹ rung rung từ đầu bên kia nài nỉ chỉ nhận lại âm thanh vô tình " tút... tú...t..."

|Anh năm nay đã hai mươi lăm tuổi, có lẽ là độ tuổi trái già theo cách gọi ở quê, độ tuổi mà bạn bè anh đã hai,ba đứa bế bồng.
Chính vì vậy mà mẹ mong anh lấy vợ lắm. Bà nay cũng đã ngoài sáu mươi. Bà thèm, thèm được ẵm cháu đi chơi với xóm làng. Để không phải tủi thân trước cảnh nhà người.
Mấy hôm trước mẹ có dặn anh; Tết trung thu về sớm ăn bữa cơm đoàn viên gia đình. Bà có bạn cùng đi công nhân xí nghiệp về chơi. Cô nguyên là con dâu họ Hoàng, dòng họ bề thế nhất giới thượng lưu. Nghe bảo nhà cô đó làm ăn bên tỉnh khá lắm. Chỉ tội có mỗi cô con gái, chưa biết gả đâu cho gần.|
(Khổ nỗi từ khi anh đi làm đầu bếp đã ngày lễ nào anh ở bên ba mẹ của anh đâu, họa chăng cả năm được hai ngày tết nguyên đán)

Lại nói về người mẹ;
Ba mẹ chỉ có mỗi mình anh.
Gần bốn mươi tuổi mẹ mới sinh anh ra, có thể nói anh là thứ quý giá nhất của mẹ. Ba anh lái đầu máy Bắc - Nam nên mẹ ở nhà một mình quanh quẩn với vườn rau, cây quả. Chiều chiều lại đón những bà bạn láng giềng đi làm đồng về tạt vào uống nước. Những lúc một mình thông thường cứ ngày dăm cuộc điện thoại cho con trai. Hỏi về việc bữa ăn hay công việc.
Bà quan tâm anh lắm.
Nếu nói trên đời với bạn điều vui nhất là thấy ánh bình minh. Thì cũng không thái quá nếu nói mẹ anh vui nhất khi khi thấy anh.

Cách đây hơn tháng bà đi ăn cưới có gặp cô Hoàng. Hai người phụ nữ chung một cảnh, cùng một nỗi niềm. Có lẽ vì vậy mà hai người ôn lại kỷ niệm tới tận tối muộn anh phải đi đón mẹ về nhà hàng, nơi anh làm việc. Thành quả của buổi nói chuyện hôm đó mẹ anh đã tìm được ứng cử viên, con dâu sáng giá nhất của mình.
Khi anh tới, hai bà rất niềm nở nói chuyện về con của mình. Mẹ kéo anh lại và giới thiệu mọi thứ tốt đẹp nơi con người anh.
Phía bên kia theo lời giới thiệu của mẹ là cô Hoàng cùng con gái tên Giả Minh.

Hôm đó; Giả Minh mặc một chiếc wrap dress trắng. Đơn giản nhưng lại tôn lên một vẻ đẹp kiêu sa. Nước da cô khá trắng với dậm trán ửng hồng nét thẹn, làm cho người nhìn có cảm giác xao xuyến.

Anh mỉm cười, khom lưng cùng sự lễ phép;
- Cháu chào cô! Chào em!
Cô Hoàng đáp lại với anh một nụ cười khả ái pha chút thành thục cũng không quá phô trương . Theo như người ta nói là nụ cười của sự quý phái mà người thành đạt sở hữu.
Cô cũng không quên liếc mắt về phía con gái mình.
Khi Giả Minh chỉ đáp lại anh bằng vẻ hờ hững lặng thinh. Thậm chí ngay cả một cái nhìn theo kiểu lắng nghe trong phép lịch sự cũng không có.
Có lẽ vì ngại trước cách cư xử của con gái mà cô buông vội những lời khen.

- Hiệu Như hả cháu? Nhanh thật mới đó mà giờ đã lớn vậy rồi. Cao quá nhỉ, trông y như nam thần điện ảnh vậy!

( thực ra anh cũng đâu có để ý đến chuyện đó, anh cũng không bận tâm. Vì anh đâu dám nghĩ với gia cảnh của mình sẽ lấy được một cô công chúa. Mà lại còn là một công chúa băng giá.)
Anh kéo chiếc ghế xích lại.

- Con xin phép! - Dạ cô quá khen, cháu nào dám được sánh với nam thần ạ!

- Ôi cháu khiêm tốn quá, ừm... trẻ mà có tính khiêm tốn vậy là tốt!

Sau những câu hỏi thăm... cùng những lần ám hiệu của mẹ. Anh cũng không tiếp xúc với Giả Minh gần hơn được chút nào, cô cũng không nhìn anh lấy một cái. Cũng có thể anh không muốn chèo níu sự thờ ơ.

Câu chuyện chỉ tiếp tục với những kỷ niệm cũ của bà mẹ cùng cô bạn cho tới khi kết thúc ra về.
Anh đứng cùng mẹ đợi hai người lên chiếc Merc GLA Class. Cho tới khi xe lăn bánh, anh mới chở mẹ về trên chiếc Ya Jubiter theo anh từ hồi mới đi làm.

Trên đường về bà mẹ hết lời khen Cô bạn cùng con gái. Đặc biệt bà dành sự quan tâm rất lớn tới Giả Minh.

- Đấy cô Hoàng ưng con lắm, hết lời khen ngợi con! Con mà làm rể nhà cô ấy thì thật tốt biết mấy!

- Mẹ ạ, cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Có phải con ế đâu mẹ cứ rối lên vậy. Bao giờ nó đến, tất sẽ đến!

Mẹ anh gắt;
- Chứ anh nghĩ anh còn trẻ, anh còn không ế. Anh nhìn đám bạn anh đi. Đến bao giờ anh mới cho mẹ bế cháu?

- Mẹ cũng thấy đó nhà cô ấy giàu có như vậy, đời nào con gái cô ấy chịu lấy con. Cả buổi hôm nay con còn chưa nhìn rõ mặt người mà mẹ vội coi là nàng dâu!

- Anh buồn cười thật. Con gái người ta phải biết thẹn chứ. Những đứa như thế sau này gia đình mới hạnh phúc, ấm êm được!

Tới đây, anh cũng không nói gì.
Từ bé đến lớn, dưới sự bao dung che chở của mẹ. Thì anh tuyệt nhiên không dám cãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro