Chương 2: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tết đoàn viên con nghe lòng mình vội quá. Cỗ đêm trăng cha trông con ngồi đợi. Con về đêm muộn vắng một hạt mưa. Đếm bao u sầu mẹ rơi nước mắt, đợi đoàn viên mái ấm gia đình..." 

Tiếng giai điệu vang lên như xé nát những tâm hồn đang nung nấu. Những con người không ngừng phấn đấu. Dẫu vậy... nhưng đã bao năm những người đầu bếp như anh có được một cái tết đoàn viên trọn vẹn! 

-Như, em để đấy mấy anh dọn nốt cho!..Bữa nay về xem mặt người yêu hả?.. Cố lên em trai!
Tranh thủ về sớm đi...!
Tiếng mấy anh em đồng nghiệp vang lên thúc giục. 

Chợt như có người đánh thức dòng suy nghĩ nơi sâu thẳm. Anh đáp lại với bộn bề suy nghĩ.
- Thôi anh, đằng nào cũng thế. Em ở lại làm cùng các anh cho vui! 

- Vui cái quần què gì hả mày? Đéo mẹ mày lấy vợ đi thì mấy anh vui! 

- Thôi, các anh cứ đùa em thế. Em đã có ai đâu mà lấy!
Anh vội phủ nhận trong sự bối rối. 

- Mày lượn mẹ đi, u vừa gọi điện cho tao đấy. Đừng có loằng ngoằng!
Nhận ra cậu em út trong đội không đón nhận sự quan tâm của mình.
Tới đây thì giọng anh bếp trưởng cũng có chút bực dọc. Không thể nhẹ nhàng nổi với một chú lợn chơi đàn nữa rồi. 
Đội bếp bọn anh khá thân thiết với nhau. Thế cho nên, khi nhắc tới mẹ của ai đó thì các anh đều gọi " u". Nghề bếp nhiều thứ tủi thân, nghề làm dâu trăm họ. Đa số là dân tứ xứ hội ngộ. Các anh rất vui tính mà cũng không thiếu phần lầy bựa. 

Sự quan tâm của mọi người ở nơi mà  đầy mùi dầu mỡ, khói bếp sau một ngày làm việc mệt mỏi. Như xóa đi những nỗi niềm nặng trĩu trong anh. Để giọt mồ hôi khẽ lăn trên má rẽ hướng con đường chấp nhận khi anh nhoẻn cười đáp lại. 

- Vâng, Thôi thế em về trước nhé! 

Anh bước chân mở cửa phòng thay đồ. Nhưng nghĩ sao anh lại không vào nữa mà bước thẳng ra thang máy. Có lẽ anh sợ muộn bởi khi anh mở điện thoại lên thì đã 2h10, bẩy cuộc gọi nhỡ. Vậy là anh quyết định mặc luôn cái áo đầu bếp cùng chiếc mũ dắt túi ra về. 

- Mai đi làm bảo u gửi cho anh cái bánh nướng nhé..!
Tiếng anh Vương bếp phó của nhà hàng vang lên. 

- Vâng anh..!
Tiếng anh vội vã đáp lại. 

Đoạn xuống dưới tầng hầm anh dắt xe ra về gặp mấy vị khách quen. Họ chèo kéo anh lại. 

- Masterchef của chúng ta đây rồi! Lên làm với anh vài ly chứ nhể, Lâu... quá...rồi!
Một vị khách mặc chiếc áo sơ mi cổ đứng. Gã xắn tay áo tới khuỷu, để lộ hình xăm họa tiết trống đồng đông sơn. Gã ta khoác vai anh và nói với giọng sang sảng kéo theo mùi rượu và tổ hợp hỗn độn thức ăn. 

Anh khẽ nhíu đôi vai nói hơi có vẻ rụt rè.
- Thôi anh, muộn quá rồi, em phải về. Chứ bố mẹ em mong quá! 

- Thì cứ làm với anh ly. Gọi là đón " cái trung thu muộn"!
Gã gắt. 

- Dạ để bữa khác em đền. Chứ bữa nay em có việc gấp thật!
Anh nói trong sự khúm núm sợ phật lòng vị khách quen thuộc mà anh có vài phần nể trọng. 

- Ừm, vậy thôi. Lần này anh tha. Nhưng lần sau phạt đền chú mấy ly nhé! 

Như được mở cờ, lúc này anh như vừa ngang qua cơn gió trong trưa hạ đầy oi bức
- ok anh, thôi em tranh thủ về! 

- bye chú! 

Anh dắt xe ra cổng. Lúc này chuông điện thoại cũng réo. 

- Alo, mẹ ạ, giờ con mới được về! 

- Con thu xếp về, Cô Lâm Ánh có chuyện muốn nói với con! 

- Dạ giờ con về. Bố mẹ với cô không phải đợi con đâu, cũng muộn quá rồi! 

- Thì anh cứ về cho mẹ nhờ. Chứ bố mẹ nào dám để cô đợi! 

- Vâng, còn về liền mẹ! 

Ngoài trời thu, gió vẫn đang ru những hạt mưa phùn vào bến lạ. Thời tiết se lạnh khiến con người ta có cảm giác hoài niệm và lạc lõng.
Anh chạy vào đêm đen. Những ngọn đèn ngang qua con người mang tên "ngưỡng muộn". "Chịu khổ với nghề và đam mê bóng tối." 

Anh vội, vội cả suy nghĩ đến bước chân. Anh vội cả đời trai trẻ. Sao thấy mình có lỗi với mẹ cha.
Nhưng dẫu có như vậy. Anh đâu thể nào từ bỏ đam mê để theo một con đường trọn vẹn.
Và sáng mai khi anh thức giấc, có lẽ những hạt mưa rơi lúc này đây. Vô tình làm ướt khuôn mặt người đa cảm hay đã rửa đi nỗi buồn khi đêm tối. 

Anh suy nghĩ mông lung trên con đường vắng lặng.
Đêm thu không trăng.
Đại lộ D5 như con sông mờ huyễn hoặc. Khoác lên mình những tia sáng cột đèn cao áp hai bên lấp lánh. 

Chợt một người thiếu nữ lững thững ngang qua  đường.
" Bí.. p...z... Roạc...h..."
Vì bất ngờ khiến anh không thể xử lý kịp. Mất thăng bằng cộng với việc đường trơn trượt khiến anh ngã. Vết trượt kéo dài đến 3m mà cũng may mắn anh không bị sao. Mắt cá chân có bị trầy và chảy máu. Mấy viên đá dăm găm luôn vào khiến nó xót và đau. Anh dùng tay rây nhẹ mấy cái rồi ngoảnh lại.
Trước mặt anh là một cô gái tóc để xõa chấm ngang lưng, đang ngồi vục mặt và bó gối. Cô mặc váy ngủ màu trắng.
Anh hốt hoảng tập tễnh chạy lại. 

- Cô ơi, cô có sao không? 

Khi anh cúi người xuống và đỡ cô gái dậy. Một mùi thơm thoảng qua khiến anh có cảm giác thân quen. Mùi hương gần gũi mà anh lại không tài nào nhớ nổi. 

Cô gái không nói gì mà chỉ đẩy tay anh ra. 

- Cô có sao không? Để tôi đưa cô đi khám nhé? 

- Em không sao đâu.
Tới đây cô gái mới đứng dậy ngẩng mặt lên.
Nói là ngẩng nhưng cô chỉ hơi nâng cằm và mặt vẫn chúc xuống. Nhưng cũng đủ để làm anh có ấn tượng về làn da trắng như ngọc của cô. Thật ngoài sức tưởng tượng. Nếu như những nhân vật công chúa trong truyện cổ tích có nước da trắng mịn không tỳ vết, có lẽ trước đó vài phút anh sẽ không tin.
Gương mặt này, giọng nói này... anh thoáng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng ký ức của anh lại không thể nói rõ điều đó đến từ đâu. 

- Em không sao thật chứ, muộn thế này em đi đâu? 

Cô vẫn không trả lời mà chỉ có vài tiếng sụt sùi vang lên.
Anh lại càng lo sợ cô bé đau ở đâu. 

- Em đau ở đâu ư... Thôi để anh đưa em đi khám nhé? 

- uz... hu... hu...u...hu...z!
Bỗng dưng cô bé nấc lên òa khóc... 

Lúc này thật sự anh lúng túng không biết phải làm sao.
-Thôi nào... em đau ở đâu nói anh còn biết chứ...? 

- hix... hix.. Em...không...hix... sao. Anh... Hix... có thể đưa em về nhà được không... Hu...u...? 

- Về nhà á? Được! Thế nhà em ở đâu? 

- Nhà em ở nông trường Na-Mer thành phố Đam  Băng. 

- Gì cơ...khục...? "hu... hu..."
- Thôi được rồi lên xe anh đưa về. 

Lúc này đây anh mới để ý đến chiếc váy ngủ cô mặc là đồ của bệnh nhân bệnh viện Hoa Mai. Sở dĩ anh có thể nhận ra được cũng nhờ logo in trên ngực. Nó quá nổi tiếng, vì là bệnh viện của tập đoàn Hosyy. Mức viện phí ở đó cũng khá đắt đỏ.
(Hosyy là một tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước. Ông chủ tịch tập đoàn là trưởng một chi trong họ Hoàng tên Gia Tung. Có thể ví nó giống như một con bạch tuộc khổng lồ. Trụ sở chính của tập đoàn nằm tại phía nam thủ đô Nam Ban. Cũng chính là quê hương Hiệu Như nhân vật chính trong truyện của chúng ta. Để biết mức độ lớn mạnh của nó thì chúng ta sẽ còn cả một quá trình rất dài phía sau. Hãy cùng đón đọc!) 

- Em có lạnh không? 

Đáp lại cô chỉ gật đầu.
Anh cởi chiếc áo bếp của mình ra và choàng lên người cô. Đến chiếc mũ dắt trong túi cũng được anh tận dụng nốt, trùm lên cái đầu nhỏ bé của cô.
Vô tình anh cảm nhận được người cô rất lạnh. Có lẽ do thời tiết nên. 

- Em thông cảm nhé, áo đồng phục anh mặc lao động nên hơi dơ chút, mà ấm.. !
(giọng điệu của có phần xùy xòa) 

Anh cũng không quên gọi điện thoại báo cho mẹ biết chuyện xảy ra. Phần mừng con trai không biệc gì, phần vì sợ người nhà cô gái trách móc. Nên mẹ anh cũng thông cảm và dặn anh đi đường cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro