Chương 3: Quán nhỏ ven đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đam Băng nằm cách thủ đô Nam Ban nơi Hiệu Như sinh sống 210km về phía Đông, khoảng bốn giờ chạy xe.
Nơi đây nổi tiếng với những nông trường mía bát ngát. Những nhà máy sản xuất mật đường đồ sộ.
Điều này chắc cũng không liên quan đến việc cô bé có giọng nói làm tan chảy trái tim người nghe. Nói chăng đến nữa, ngay cả tiếng khóc cũng muốn làm lão thiên giật mình chạy trốn. 

- Trước tiên anh cần phải kiếm cho em một chiếc nón! 

Hiệu Như nhìn lên đầu cô gái mà nói. Thực ra anh cũng muốn ngắm cô thêm một chút. Giống như ta thường ngắm một bông hoa lạ khi chưa biết rõ về chúng. Đặc biệt khi loài hoa ấy có một vẻ đẹp thần thánh, lôi cuốn và có sự trói buộc vô hình đối với người nhìn.
Thứ cảm giác này không đếm bằng thời gian, mà chỉ có thể cảm nhận ra đơn vị đo lường. 

Chiếc mũ bếp của anh nó quá rộng so với cái đầu có phần nhỏ thon của cô bé. Khi mà phần cạp chiếc mũ cô phải dắt mang tai nếu không muốn nó chụp luôn cả gương mặt của mình. Nom có phần ngộ nghĩnh, đáng yêu... Khiến anh phì cười; 

- Ở phòng...!
Cô bé như chợt nhận ra nụ cười của anh nên có chút bối rối ngập ngừng. Không thể nói nốt câu. 

- Em muốn nói sao ? 

- Dạ không, ý em là... em không có tiền!
Cô trộm lén ngước nhìn anh 1 cái trong giây lát rồi lại cúi mặt, hai gò má ửng hồng. 

Anh khẽ xùy cười cố không phát ra tiếng.
- Chứ anh đâu có bắt em phải bỏ tiền. Anh là người có lỗi mà.
Bản thân anh cũng không biết mình có đụng vào cô bé hay không. Có lẽ khi cô bị ngã anh mặc định mình là người có lỗi. 

- Thôi nào, chúng ta đi thôi. Có lẽ bố mẹ em sẽ lo lắng!
Anh đẩy xe lại cũng không quên dùng tay áo của mình mà lau luôn chiếc yên xe. Thú thực anh chỉ có thói quen dùng bàn tay mà vuốt dọc yên cho nước mưa chảy bớt thôi. Chứ hôm nay có một vị khách nữ nên anh cũng không ngần ngại mà dùng luôn cả ống tay áo của mình. 

Cảnh tượng này vô tình khiến cô gái gặp nạn của chúng ta phì cười. Cô cố bịu đôi môi của mình, khiến cho hai bên má phồng tròn. Đôi mắt cô híp lại cố nén tiếng  cười. 

Cũng là nụ cười đầu tiên của một ngày đầy sốt ruột mà anh được chứng kiến. Mặc dù cô không phát ra tiếng nhưng cũng đủ làm một chàng trai tối cổ trong chuyện yêu đương vui thầm. 

- Mà anh vẫn chưa biết tên em đâu nhé!
Anh ngoảnh lại nhún môi, trông có phần trách móc. 

- Em xin lỗi... em tên Thư Bình hai mươi ba tuổi ạ!
Cô nhẹ nhàng đáp, sự nhẹ nhàng cũng như ngay cả chiếc váy bệnh nhân cô đang mặc mặc. Nói là váy nhưng nó thực ra là sự kết hợp giữa áo và đầm ngủ. Nhằm tạo cho người bệnh một sự thoải mái, kín đáo khi mặc. 

- Ừm, anh tên Hiệu Như, hơn em hai tuổi! Thư Bình... đúng là người cũng như tên. Nhẹ nhàng, bình yên quá! 

Đoạn anh dắt xe lại.
- Mình đi thôi em!
Thì cô gái cũng chậm rãi leo lên, nấp sau một tấm lưng đủ rộng để thấy an toàn. Khi đã chắc rằng anh không thể nhìn thấy hành động của mình.
Thì lúc này cô mới ngẩng mặt nhìn lên sau gáy anh. Như muốn ghi nhớ điều gì.
Đôi mắt to tròn long lanh, hàng lông mày thanh thoát. Tất cả đều hoàn mỹ nhưng có chút đượm buồn.
Thế rồi tiếng bô máy nổ khi Hiệu Như đề ba. Khiến gương mặt ấy lại vội cúi xuống. 

"Khục..." Chiếc xe giật nhẹ rồi lao đi. Cô giật mình hai tay túm lấy gấu áo Hiệu Như mà nắm chặt.
Chiếc Jupiter lao trên đường rồi hòa vào màn đêm vắng lặng.
Ngồi sau xe có lẽ do khoảng trống giữa anh và Thư Bình được tạo ra trong sự thẹn thùng. Vô tình khiến cô hơi có chút ngả người về phía sau. Hai tay run run  cô nắm chặt áo anh theo đà kéo về phía sau.
Anh giảm ga lại chạy sát lề đường. 

- Nếu em thấy rét có thể ôm anh cũng được, anh nghĩ chuyện này không có gì cả!
Hết câu anh lại rồ ga tăng tốc.
Được một đoạn thì cô cũng chịu ngồi xích lại gần sát anh hơn. Hai tay cô buông ra nhưng không ôm anh. Mà cô chọn cách nắm lấy phần áo bờ bụng Hiệu Như. 

Tạm biệt Công Viên Sứ nơi định mệnh không cho anh cái tết đoàn viên dù chỉ một nửa trọn vẹn.

Anh đưa cô vào một quán nhỏ vệ đường với điểm nhấn là những chiếc nón bảo hiểm cũ đã bây mầu theo mưa gió. Chúng được treo trên một thân cây tần bì . Trước cửa quán hai ba chiếc nồi to được đặt trên bếp than tổ ong đang nghi ngút khói. Mùi nước lèo thơm vị quế hồi cộng thêm ánh đèn điện hiu hắt thiếu sáng của cửa tiệm. Như được sắp đặt khiến bất cứ ai ngang qua đều cảm thấy đói.
Anh cho xe quẹo vô, dừng sát chiếc dù trụ lớn đã thủng lỗ chỗ những tháng năm.
Xuống xe Thư Bình cởi bỏ chiếc áo và mũ. Anh giúp cô mở cốp yên mà cất chúng vào.
Cô vuốt lại mái tóc ra sau rồi cuốn lên cho gọn. Để lộ chiếc cổ thon dài cùng gương mặt khả ái.
Cô có nước da hơi trắng hơn so với những người con gái anh từng gặp. Thậm chí để đem cô so sánh với nàng Bạch Tuyết thì cũng có phần nhỉnh hơn.
Nước da trắng nõn, chiếc cổ thon dài. Khiến cho cô có vẻ yếu ớt. 

Hiệu Như nhìn cô với vẻ ngạc nhiên bất động, không chớp mắt. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của người con gái này. Cô giống như một chiếc bánh kem có vẻ ngoài tinh xảo và hoàn mỹ. Khiến cho bất cứ ai dù có đang rất rất đói bụng cũng không lỡ ăn. Không... có lẽ chỉ chạm vào thôi người ta cũng sợ làm hỏng mất nó. 

Cô nhìn anh rồi khẽ mỉm cười;
- Anh Sao vậy? 

Lúc này anh mới chợt tỉnh giấc từ cơn mê lạc trong truyện cổ tích "Nàng Bạch Tuyết";
- Anh xin lỗi, nhìn em mà anh cứ ngỡ mình gặp nàng Bạch Tuyết!
Đúng là thụ sủng nhược kinh. Thứ biểu cảm hơi có phần thái quá của anh khiến cô cảm thấy lo sợ. Cô cố tránh ánh mắt anh mà đưa về phía tủ hàng.
Giọng cô nhè nhẹ phát ra.
- Anh cứ khen em quá. Chứ em bình thường như người ta thôi. Sao mà đẹp như Bạch Tuyết được! 

- Không... Là thật đấy...!
Định nói gì thêm nhưng sợ mình vô duyên nên anh ém lại mà không nói nữa. 

Thời tiết se lạnh kéo theo những hạt mưa phùn không còn gì bằng một tô bún bò ngay tại thời điểm này.
- Em có đói, không là em có muốn ăn gì không?
Nhận ra rằng mình nói chuyện hơi thô với một cô gái khá xinh xắn nên anh gặp tình trạng lỗi phát âm. 

Cô cười:
- Đói cũng được mà anh có sao đâu. 

Anh đỏ mặt xoa xoa sau gáy mà cười trừ.
- Vậy mình ăn sáng đã nhé! 

Cô khẽ gật đầu vẻ ngượng ngùng. 

Lúc này đây chủ quán, một bà nái sề bước ra với vẻ bộp chộp.
- Em trai, ăn sáng hay mua gì? 

Anh ngoảnh sang hỏi ý Thư Bình:
- Em muốn ăn gì nhỉ? 

- Dạ, anh hỏi xem có hủ tiếu nam vang không? 

Bà chủ quán nhìn anh với vẻ lạ lùng. 

- Có Hủ tiếu không chị? 

- Có em, nam vang hay bò kho? 

- Dạ là nam vang chị! 

- Có luôn! - Nam vang một Cu Lài ơi...!
Anh chưa kịp nói thêm chị đã gọi vào trong cho một cậu thiếu niên đang sơ chế rau và gia vị. 

- Dạ, là 2 tô chị. Tiện cho em 1 chiếc nón bảo hiểm nữ nữa ạ! 

Chị ta hơi có vẻ giật mình và nhìn anh 1 lượt từ đầu xuống chân có vẻ dò xét điều gì đó.
Được lúc:
- ok em trai! Chị lại gọi vọng vào " Hai tô...!" 

- Có ngay đây...!
Tiếng cậu thiếu niên vọng ra. 

Hai người đi vào quán chọn cho mình chiếc bàn gần với hai nồi nước lèo nhất, với hy vọng sẽ ấm hơn do hơi nóng từ bếp tỏa ra. 

Một lúc sau cậu nhân viên bê hai tô bún nghi ngút hơi nóng bốc lên, cùng một chiếc rổ nhỏ đựng rau sống ra và đặt xuống bàn trước mặt anh.
Không quên mời chào:
- Nhà em có sữa bắp đấy, nó sẽ rất ấm bụng lúc này. Anh có muốn gọi thêm không? 

- Ừm... em lấy cho anh hai ly! 

Cậu nhân viên cũng một vẻ như bà chủ. Cậu thấy lạ mà nhìn anh một lượt rồi mới đi vào. 

Lúc này anh cũng nghĩ nhủ trong lòng mình " Cách bán hàng chuyên nghiệp như vậy. Thế mà phục vụ lại thiếu chu đáo quá. Ai lại hai khách, mà đặt cả hai tô trước mặt anh thế kia." 

Anh lắc đầu rồi cho qua luôn mà đẩy một tô sang cho Thư Bình. 

Phía bên kia Thư Bình nhìn anh với cặp mắt lo âu, có chút sờ sợ. 

Được lát sau cậu nhân viên bê sữa ra cho hai người. Cậu nhìn xuống bàn với vẻ khó hiểu. 

- Dạ, của anh đây ạ!
Cậu lắc lắc cái đầu rồi đi vào trong.
Đợt này hai ly sữa cậu đặt ở giữa ranh giới hai người. Theo kiểu phục vụ trong những bữa tiệc cưới các nước phương tây chúng ta thường thấy. Đồ uống sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, để thuận tiện cho mọi người. 

Anh lấy hai đôi đũa và hai chiếc muỗng dùng khăn giấy lau một lượt rồi đặt lên tô cho Thư Bình và của mình. 

Bên trong căn phòng sơ chế, phía sau lưng Hiệu Như. Bà chủ quán cùng cùng cậu nhân viên đang nói chuyện với nhau rất nhỏ. Bà ấy đăm chiêu nhìn tô bún của Thư Bình và nói chuyện với cậu nhân viên. Để rồi cậu ta tỏ vẻ mắt chữ a, miệng chữ o ngạc nhiên. Gương cậu lúc này tái nhợt đi và có chút sợ hãi đến lỗi cậu ta ngồi phịch luôn xuống cái thùng Carton bên cạnh. Mắt đăm đăm nhìn ra phía hai người Hiệu Như. 

Bên ngoài này, Hai người đang thưởng thức tô hủ tiếu ngon khó cưỡng. Nước dùng ngọt thanh kèm thêm vị chua cay của dấm ớt... mùi thơm của húng quế. Nó thật tuyệt vời. Khiến cho Hiệu Như chuyên tâm vào cái bụng của mình hơn. Đặc biệt khi anh lại là một đầu bếp, cho nên anh rất trân trọng món ăn dù ở bất kỳ nơi đâu.
Khi anh ngẩng mặt lên để lấy rau sống.
Anh bắt gặp ánh mắt của thư bình bỗng dưng lo sợ. Cô đang nhìn về phía sau của anh. Theo ánh mắt của cô, anh ngoái đầu lại nhìn. Đó là hình ảnh của sự chỉ trích nhân viên của một bà chủ. 

Cậu nhân viên hai tay đang ôm mặt, khuỷu tay chống gối nâng đỡ phần đầu. Còn bà chủ quán thì đang đứng nói chuyện gì đó.
Giống như nhân viên làm thuê đã làm sai điều gì đó và cậu ta đang nhận sự giáo huấn từ bà chủ của mình.
Chuyện bình thường, anh gặp suốt... Có gì đâu. 

Anh quay lại, thì lúc này Thư Bình đang lặng lẽ ăn. Anh hỏi;
- Có chuyện gì thế em? 

- Dạ không, không có gì đâu anh!
Cô khẽ đáp.
Thế nhưng trong lời nói của cô có sự sợ sệt điều gì đó.
Cô ăn rất chậm, ánh suy tư trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro