Chương 1: Tác giả viết lách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                 GIÓ ĐÔNG

Đêm tối, ngoài cửa sổ những trận gió cứ xào xạc thổi qua những tán lá cây, trận mưa rả rích vừa qua càng khiến người ta trở nên biếng nhác đi lại, dưới đường chỉ còn lại vài người bán hàng đang thu xếp đồ đạc rồi về nhà.


Đông đến thế này, thứ khiến con người trở nên vui vẻ nhất chỉ có thể là cuộn chăn trên giường, ôm một chiếc điện thoại vừa lướt mạng vừa nhắn tin. Còn Tống Ngôn thì đang lướt xem những dòng bình luận cho tác phẩm của mình.


Bánh giò hầm xương: ' Tác giả này làm sao thế, rõ ràng là nổi như thế mà viết truyện đúng não tàn. Tác giả có thể bớt hành hạ nam chính đi được không, ngài có thù với nam chính hả???'Bánh mật biết hát: 'Tác giả thích thế đấy thì làm được gì, ông có giỏi thì viết truyện đi, cần cậu quản ( cùng biểu cảm nhếch mép)'


Mèo vờn chuông gió: ' Ủng hộ tác giả ngược nam chính, nam chính là đồ tra nam đáng chết, không ngược nam chính không là tác giả'


Nếu tác giả 1 ngày cập nhật 1 chương thì cẩu nhà tôi biết đi: ' Tôi chỉ muốn nói, tác giả có người tình bên ngoài rồi sao, tại sao lại ra truyện chậm như thế chứ, tôi rõ ràng là vợ tác giả mà...????'Tống Ngôn trả lời bình luận lầu trên.


Đinh tiên nhân: ' Tôi có người tình thì người ấy cũng không phải là cậu đâu, đừng có mà vu oan giá họa cho tôi, tác giả đại nhân nhà cậu đang ế chổng mông lên đây!!!"


Đằng sau là một đống bình luận ha ha ha cười nhạo. Vừa có người cười nhạo tên fan kia, cũng có người cười nhạo sự ế ẩm của Tống Ngôn.


Cậu ngán ngẩm tắt điện thoại đi định ra ngoài tìm chút gì ăn nhưng thấy sắc trời như vậy tâm trạng cũng buồn hẳn, vừa đi xuống cầu thang bộ, cậu vừa nghĩ về dự định tiếp theo, hành nghề tác giả này thực sự cũng không phải là không tốt, nhưng thực sự tiền lương của cậu không được nhiều như xưa nữa.


Trước kia một ngày đánh 10.000 chữ là chuyện nhỏ nhưng sau vụ tai nạn gây ra chấn thương ở tay thực sự cậu không thể làm điều ấy nữa. Giờ ngồi đánh chữ một lát tay cậu đã nhói lên từng cơn trước kia 10.000 chữ một ngày giờ xem ra chỉ có thể là 1000 chữ.


Cậu nghĩ nếu không là tác giả thì tấm bằng đại học Ngân Hàng xem ra đã có chỗ dùng, cậu không mấy lo lắng về tương lai vì cậu biết, cậu không dốt cũng không lười biếng, không biết thì học rồi cậu cũng sẽ làm được .


Vừa đi Tống Ngôn vừa nghĩ về tương lai, cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì đã 1 giờ sáng, thầm cảm thán " Sau này lấy được chồng giàu thì tốt". Có một cuộc sống không cần suy nghĩ ngày mai sẽ viết cái gì, hay làm cái gì.


Nhưng cậu cũng chỉ cười khẩy, thế thì cũng có khác gì một thằng ăn bám người khác đâu, cậu biết cậu có năng lực, cậu sẽ biết cách tiến lên.


Xuống phố, mọi hàng quán cậu hay ăn gần như đã đóng hết, bên đường chỉ còn lại thưa thớt vài người bên quán nhậu, cậu không vội tìm quán để ăn cậu không đói, chỉ là muốn xuống phố muốn cái lạnh làm thanh tỉnh đầu óc mình mà thôi.


Dạo bước chầm chậm trên phố một chiếc lá nhỏ bay đến rơi ngay cạnh chân Tống Ngôn, cậu cúi xuống nhìn ròi nhỏ giọng nói: ' Chắc cưng lạnh lắm mới rơi xuống, muốn anh sưởi ấm cho cưng không' vừa thì thầm, cậu vừa giơ tay cầm lấy chiếc lá vàng nhỏ cất vào trong túi áo, tâm trạng bỗng chốc cũng vui lên hẳn, ít ra cậu cũng có người bạn lá nhỏ này.


Đi rất lâu cậu mới ghé lại một quán hàng nhỏ bên lề đường, trong quán không có lấy một bóng khách, vào trong cậu gọi cho mình một tô mì thịt bò. Tô mì nóng hổi được bê ra, cậu thổi phù phù mấy cái rồi cầm đũa ăn, ăn được mấy miếng thì nghe chủ quán nói chuyện nói với ông chồng nhà mình.


" Tôi vừa nghe nói nhà ông Bạch có cậu con trai vừa mất, tiếc thật còn trẻ như vậy đã thế còn chưa vợ, xem ra khó mà được siêu thoát." Bà nói bằng giọng điệu đầy tiếc nuối, cùng điệu thở dài nhè nhẹ.


" Bà nói gì con nhà ông Bạch mất rồi??, không phải là nói đi nghiên cứu gì đó sao, sao lại mất rồi??" Ông chủ cất giọng đầy hoài nghi.


" Ông thật là chẳng biết gì cả, thằng con nhà ông Bạch làm luật sư, nó đi nghiên cứu vụ án cuối cùng bị một người thua kiện trong vụ kiện trước đó giết, cuối cùng thì như lày đây."


" Ở đời làm ăn đoàng hoàng thì bị giết mà không đoàng hoàn thì mang tiếng. Chậc Chậc."


" Nhà ông Bạch giàu có như vậy kiểu gì cũng tìm một người đến cưới cho cậu Bạch mà xem."


" Ấy ấy bà nhỏ cái miệng lại, tôi thấy nhà họ Bạch chắc chắn không làm những chuyện thất đức đó đâu, nhà họ Bạch làm gì mà mê tín như bà chứ." Ông chủ vội lấy tay bịt miệng vợ mình lại để bà nhỏ tiếng.


Ông liếc mắt nhìn Tống Ngôn ngồi ở phía góc quán rồi thì thầm với vợ.


Tống Ngôn vừa ăn vừa hóng chuyện, cậu còn loáng thoáng nghe thấy cái gì mà " nhất định phải là tiểu thư quyền quý" thật nực cười, con nhà người ta chết rồi mà còn đòi cưới được tiểu thư quyền quý, tiểu thư thì cũng ở trong nhà đóng cửa cài then thôi, ai lại dám đi cưới người chết cơ chứ, ngoài kia còn cả đống người sống kia kìa.


Trả tiền bát mì vừa ăn xong cậu đi lòng vòng trên con đường nhỏ vừa đi vừa hít khí trời mà tâm trạng vẫn nghĩ đến chuyện cậu con nhà họ Bạch kia, đúng là làm ăn đã khó mà còn để vừa lòng người khác lại càng khó hơn.


Tống Ngôn vô thức đi vào một con hẻm, con hẻm quanh co đen tối như không có lối ra, cậu giật mình thầm nghĩ chỗ mình ở làm gì có con hẻm nào như vậy, rõ ràng cậu đi theo hướng hướng về khu nhà cậu ở mà, làm sao cậu lại đi vào đây, cậu cảm giác có người che mắt mình rồi dẫn đường mình.


Tống Ngôn thấy tình hình không ổn, cậu không phải một kẻ mê tín, nhưng gặp trường hợp này không lẽ đi tiếp để tìm chỗ chết hay sao, cậu quyết định quay ngược lại để đi ra. Đi được vài bước cậu lại thấy sau lưng mình có vùng sáng nhỏ cậu quay đầu, chầm chậm tiến lại vùng sáng thì thấy chỗ vùng sáng có một phong bao lì xì.


Cậu thầm suy đoán, nghe có vẻ vô lý nhưng không lẽ cậu chính là người được chọn để cưới một người chết??


Phong tục để phong bao lì xì ở một nơi bất kỳ nếu có ai nhặt được thì chính là vợ của người chết dường như đã không còn xa lạ với mọi người, ngay từ khi còn nhỏ cậu đã được mẹ dặn dò cẩn thận về việc này, mẹ luôn cấm cậu nhặt những đồ dùng không phải là của mình. Mỗi đồ vật đều có ý nghĩa, cậu nhặt lấy thì phải chịu hậu quả.


Lý trí của cậu vẫn còn rất tỉnh táo, biết mình gặp điều không may, cậu đang định quay đầu chạy về hướng ngược lại bỗng lúc này cả cơ thể cậu cứng đờ không thể cử động, một giọng nói vang lên trong đầu cậu " Nhặt nó, mau nhặt nó đi."


Vừa nghe thấy âm thanh trong đầu nói xong, cơ thể cậu như bị một kẻ khác khống chế, cậu thấy tay mình một cách máy móc cầm lấy phong bao đó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro