Chương 2: Nhà họ Bạch là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên kia gia đình nhà họ Bạch đang nhốn nháo đứng ngồi không yên, vừa nghe tin đứa con trai duy nhất của mình gặp nạn, Bạch phu nhân ngất lịm đi vừa ngất đi được không lâu, bà đã tỉnh dậy nhỏ giọng kêu người giúp việc nhà mình gọi lão gia nhà mình tới.


Thấy Bạch lão gia tới, bà lên tiếng đuổi hết người giúp việc ra ngoài, còn mình thì tay chân lạnh cóng cố ngồi dậy, bám lấy chồng mình, bà run rẩy vừa khóc vừa nói: " Vừa nãy tôi mơ thấy con mình, Trà Trà nó chết thảm lắm ông ơi..." nước mắt bà ứa ra từng hàng dài lăn trên đôi má, gương mặt có tuổi nay lại càng thêm tiều tụy.


Ông Bạch ngồi bên cũng chẳng biết làm gì cho vợ, ông thở dài vừa vỗ về bà vừa an ủi... ánh mắt ông cũng đượm lấy u sầu theo bà.


Bà khóc xong vội lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói với chồng mình: " Trà Trà nó bảo tôi với ông phải tìm một người vợ cho nó trong vòng ba ngày, nếu không nó không thể siêu thoát được, chúng ta....chúng ta phải làm sao đây ông??."


Bà run rẩy, dùng cái giọng điệu the thé thỏ thẻ với ông. Vừa đáng sợ vừa vừa rợn người. Nói xong là cũng khóc nấc lên trong nỗi tuyệt vọng.


Ông Bạch nghe bà nói vậy cũng chợt rùng mình, ông biết điều bà vừa nói là một phong tục ghê rợn từ xưa, không ngờ có ngày gia đình ông phải thực hiện cái phong tục ấy.


Ông cũng run lên theo bà, tay chân lạnh đi, ông đứng dậy đi quanh phòng vài bước, rồi kêu người quản gia gọi cho ông một người thầy có tiếng để sắp xếp hậu sự.


Gọi được cho người thầy, nhưng thầy lại không thể tới ngay vào ngày hôm sau . Người thầy hẹn phải hai ngày sau may ra mới có thể tới được, do thầy còn đang bận xử lý một vụ việc khác.Mà con mình nói chỉ có 3 ngày để sắp xếp chuyện cưới hỏi, lòng ông run lên từng đợt nhưng cũng không có cách nào khác.


Ông đến bàn thờ đặt di ảnh của con trai rầu rĩ cất tiếng hỏi: " Con dù sao cũng đã mất, cớ sao bây giờ lại muốn cưới một người vợ chứ, con muốn cưới vợ bây giờ, không lẽ ... không lẽ là muốn cô ấy chôn chung với con sao?"


Ông thở dài, hướng ánh mắt về phía cửa sổ, mắt ông đục dần đi, trên trán lại có thêm vài nếp nhăn, đúng là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.


Còn nhớ chỉ mới ngày hôm qua thằng con trai mà ông tâm đắc nhất vẫn còn dương dương tự đắc nhất định sẽ thắng vụ kiện tiếp theo.


Nó còn bảo nó tìm đầy đủ được chứng cứ rồi, chỉ còn chờ ngày ra toà. Vậy mà...còn chưa ra đến toàn án thì đã nhắm mắt xuôi tay.


Thằng con trai mà ông ngày nào cũng tự hào khoe với xóm làng giờ chỉ còn lại một cái xác... nghĩ làm sao mà không đau cho được??


Vừa lúc ông dời mắt ra cửa sổ, ánh mắt của thanh niên trong di ảnh chớt một cái, anh nghe thấy những gì cha mình vừa nói rồi, anh muốn cưới người khác nhưng anh không cần người ta cùng anh xuống mồ nằm.


Do Bạch Trà chết quá sớm ngay ở độ tuổi đẹp nhất, oán khí đương nhiên nhiều, mà anh còn chưa có vợ nên oán khí gấp đôi, lại thêm anh bị người ta hại chết cả oán khi và oán hận đều mị mù, quá nhiều oán hận thì sẽ che lấp lí trí chính vì vậy, anh không thể siêu thoát được, anh được tiếp tục sống ở thế giới này dưới thân ảnh là một âm hồn bất tán...


Anh ra khỏi bài vị, bước đến đằng sau cha mình cất tiếng nói: " Vừa nãy con nói với mẹ rồi, chỉ là mẹ quá đau buồn lại thêm mệt mỏi nên mới không nghe rõ những điều con nói"


Nghe thấy tiếng con trai mình cất lên đằng sau, cả người ông Bạch lạnh xuống mấy độ, mồ hôi lạnh túa ra từng cơn, nhiệt độ căn phòng đã thấp lại càng thấp hơn như muốn đóng băng ông lại. Ông cứ ngỡ mình nghe nhầm, ông không tin thần tin quỷ, nhưng sau việc con trai báo mộng đúng là ông có bị lung lay chút ít.Ông Bạch chầm chậm quay đầu lại, thấy con trai mình cũng hướng mắt ra phía cửa sổ trầm ngâm, trên người anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây ngày anh gặp nạn, phía trên trái tim còn rõ những vết máu to loang lổ do bị mưu sát.


Thấy con trai đứng đó cùng với chiếc áo loang lổ vết máu, lòng ông cũng lạnh đi, ông cất tiếng hỏi: " Con muốn ta tìm cho con một người con gái như thế nào?"


Bạch Trà đứng đó im lặng một lúc không rõ đang nghĩ gì, cậu cất tiếng đáp: " Con cần con trai, người con trai này do chính con chọn, cậu ấy không cần chôn cùng con, con và cậu ấy kết âm hôn rồi nên duyên vợ chồng, sau này con sẽ theo sau bảo hộ cậu ấy, còn cậu ấy thì trả nghĩa với cha mẹ cùng con."


Ông Bạch nghe anh nói xong cũng trút được một chút gánh nặng, nhưng con ông lại muốn cưới một người con trai thì đúng là một chuyện khó tin: " Sau khi con cưới cậu ấy thì không cần trả nghĩ cho ta và mẹ con đâu, người ta cũng bị ép, đâu ai muốn trả nghĩa cho một người xa lạ chứ, sau khi con cưới cậu ấy, con cứ đi theo người con muốn đi, còn ta và mẹ sau này tự sẽ có cách lo liệu."


Ông cười khổ, đã như bắt ép một người sống cưới đứa con đã chết của mình, rồi còn bắt cậu trả ơn???


Anh cũng đành lặng thinh, không phải anh không muốn trả ơn mà thật sự không còn cách nào trả, anh đã chết... Bạch Trà lên tiếng: " Cha không cần tìm thầy đến giải quyết đâu, ba ngày sau vào giờ Sửu nếu thấy con dắt một người thanh niên nào về nhà, thì người ấy chính là vợ con.""Sau khi con dắt vợ con về cả nhà cứ thầm lặng mà tổ chức hôn lễ là được."


Nghe con nói xong lòng ông Bạch run lên, điều con trai vừa nói là một đại kỵ, vốn âm dương đã không chung đường mà còn kết duyên âm chính là rước họa vào nhà người ta.


Như nghe thấy suy nghĩ trong lòng cha cậu nhỏ giọng an ủi: " Con sẽ đi sau bảo hộ vợ của con, cha cứ yên tâm, cha biết con rồi đấy, nói được làm được nhất định sẽ không gây ra rắc rối cho cha."


Ông Bạch cũng chỉ đành nghe theo, ông lên tiếng thở dài: " Nếu 3 ngày sau con không tìm được vợ thì sẽ phải làm sao?"


Ánh mắt anh tối lại, nhỏ giọng cười khẩy: " Nhất định là được ngày ấy là....15 âm lịch."


Ngày 15 tháng 7 mọi người cũng đã biết chính là tháng cô hồn cứ vào tháng 7, Diêm Vương cho mở cửa Quỷ môn quan để quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế mà theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho quỷ đói để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày.


Mọi người trong tháng này càng hạn chế ra đường càng ít càng tốt để tránh cho quỷ bám người.Nhưng Tống Ngôn lại khá mù mờ về những chuyện tâm linh này chính vì thế, hôm nay 15/7 âm lịch cậu đã ra đường, ra đường thì thôi mà còn ra vào đêm khuya mới có chuyện.


Nhưng có lẽ đến chính cậu cũng không biết, họa đến với cậu đã ngay lúc cậu nhặt lấy chiếc lá rơi bên chân mình rồi.


Chiếc lá ấy vốn là Bạch Trà thả hồn vào để tìm vợ, nhưng cậu lại nhặt lên rồi để vào túi, từ lúc ấy Bạch Trà đã đi theo cậu, dắt cậu vào quán mì nhỏ ngày xưa anh ăn, rồi dẫn cậu tới con đường có phong bao lì xì mà anh đã chuẩn bị sẵn.


Tính ra thì cũng có duyên.


( Tháng cô hồn đến rồi, nên mình viết bộ này cho hợp phong thủy. Mọi người cũng cẩn thận nhé, giờ ngoài đường nhiều vong lắm nha~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro