Chương 3: Một pha dụ dỗ vợ của anh Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay vừa chạm vào bao lì xì nhiệt độ xung quanh lại lạnh xuống một cách lạ thường, cậu bất giác run một cái, nhìn đôi tay mất đi sự khống chế của mình chầm chậm mở bao lì xì ra, trong đấy có một nhúm tóc đen và vài đồng xu nhỏ, đúng như Tống Ngôn suy đoán, cậu nghĩ thầm trong lòng: " Tiêu rồi."


Khi cậu còn đang bận suy nghĩ cách giải quyết, một bóng người từ sau lưng cậu bước đến, đến trước mặt cậu, chậm rãi ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt anh ta như dò xét nhìn, cất giọng trầm trầm hỏi: " Cậu có đồng ý không?."


Tống Ngôn nghĩ thầm: " Ma, quỷ bây giờ đều lịch sự vậy sao, còn hỏi có đồng ý hay không nữa?."


Dù biết mình đã gặp thứ "đó" nhưng cậu cũng chẳng mấy hoản loạn, ông bà đã nói mình sợ quỷ ba thì nó sợ mình bảy. Do tâm lí của con người sợ những thứ mình không biết, chính vì lẽ đó nên mới bị nó nắm lấy điểm yếu mà trêu chọc. Chỉ cần cậu không sợ nó thì tức khắc nó sẽ sợ cậu.


Bạch Trà nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình, cậu mặc một chiếc áo măng tô khá lớn che đi dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng. Trên sống mũi cao cao của cậu còn đeo một cặp kính gọng bạc thanh mảnh, dù đeo kính nhưng ánh mắt sáng phía sau cặp kính vẫn không hề bị che lấp, đôi mắt to tròn lại thêm hàng mi cong tự nhiên, khiến đôi mắt đã đẹp lại càng trở nên duyên dáng hơn. Ngũ quan tổng thể không tính là xuất sắc nhưng cũng được tính là trên trung bình, anh từ trước đến nay chỉ nhận định người nào đẹp hơn mình mới tính là đẹp, số còn lại là xấu, rất xấu hoặc trên trung bình.


Bạch Trà thấy cậu nhìn thấy thứ " đó" mà mặt không đổi sắc, trong lòng cũng thầm tán thưởng thanh niên gan dạ này.


Tống Ngôn nhìn ánh mắt dò xét của người kia đính người cậu, cũng thầm đánh giá trong lòng: " Tên này không tồi, chết rồi vẫn rất đẹp." Trừ cái áo loang lỗ vết máu đen ra, thì vẫn chấp nhận được, không đến mức quá đáng sợ. Nhưng cái ánh mắt như radar dò từ trên người cậu xuống là sao, tên này trước lúc chết là một kẻ sắc lang chuyên đi câu dẫn vợ người khác, sau đó bị bắt gian tại trận nên mới bị giết có đúng không??


Bạch Trà thấy ánh mắt đánh giá từ người kia, anh ngước mắt lên nhìn cậu, lặp lại câu hỏi: " Cậu có đồng ý không?"


Tống Ngôn nghe thấy hắn lặp lại câu hỏi cũ, cậu cũng chỉ cười khẩy, nhỏ giọng nói: " Tôi có quyền quyết định sao?"


Nghe cậu nói vậy, anh nhếch một bên chân mày, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn, nhẹ giọng nói: " Đúng, cậu vốn không có quyền quyết định!"


( tác giả muốn viết là : anh nhếch mép cười khẩy, r cất giọng " em thật thú dị, em chính là của tôi." :D )


Nghe anh nói vậy, cậu cũng biết mình sắp tèo rồi, cậu đút một tay vào túi áo mình, trong đó có một ít đậu xanh mà lúc nào cậu cũng thủ sẵn, phòng trường hợp xấu nhất thì mang ra sử dụng, giờ chính là trường hợp xấu nhất rồi, không nói nhiều cậu lấy ra một nắm đậu xanh nhỏ ném về phía anh rồi chạy thục mạng về phía ngược lại.


Mấy hạt đậu xanh bị ném ra văng lên người anh, vang lên những tiếng xèo xèo nhỏ nhỏ, trên cánh tay lại hiện ra vài chấm đỏ do đậu xanh rơi trúng.Tiếng đậu rơi lách cách xuống mặt đường tĩnh lặng, nhìn mấy dấu đỏ trên tay mình rồi nhìn mấy hạt đậu đang thi nhau nhảy nhót dưới mặt đường, ánh mắt anh dần tối lại, hướng về phía cậu.


Thầm nghĩ: " Đúng là không tồi, vẫn có kiến thức cơ bản."


( đúng ra là " cậu ta thật thú dị" mn nhé :D )


Tống Ngôn đang chạy thục mạng về nhà, về đến nhà nơi cậu vội vào nhà rồi khóa cửa, biết mình đã gặp chuyện không may cậu gọi ngay cho bà mình để hỏi cách xử lý, ít nhất là cầm cự được trong đêm nay.


" Bà ơi cháu muốn hỏi, nếu gặp phải thứ "đó" rồi thì làm cách nào để xử lý vậy?" Cậu dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh hỏi, như chỉ đang hỏi bà là ăn cơm chưa?.


Dường như bà cũng đang cảm nhận có gì đó không ổn, bà nội cậu trả lời cậu bằng một giọng nghi hoặc: " Ý..., ý..., cháu là thứ " đó" sao, cháu... cháu....cháu.... có chắc không?"


" Chắc chắn là thứ " đó", cháu còn đứng lại nói chuyện với anh ta nữa." Cậu nói với giọng điệu mỉa mai, vừa nói vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy.


Bà nội biết được thì càng hoản loạn vội nói: "Mau mau mau, mau lấy muối rải xung quanh nhà, rồi đặt một đôi dép trước cửa phòng ngủ của con, phải nhớ hai chiếc phải ngược hướng với nhau, một cái ngửa một cái sấp, ít nhất cũng có thể đuổi được trong đêm nay."


Âm thanh trong điện thoại vừa dứt, cậu vội chạy đi tìm đặt đôi dép rồi để ngược hướng nhau như bà nói, đang định hỏi bà thêm, thì điện thoại thông báo mất tín hiệu không thể tiếp tục thực hiện cuộc gọi.


Bên ngoài cánh cửa nhà lại có tiếng gõ cửa " Cốc, cốc, cốc"


Cậu chỉ vội để đôi dép lại ngược hướng như bà nói để đuổi con quỷ này đi, nhưng lại có thứ cậu không thể ngờ.


Thấy mình không thể vào nhà bằng cửa chính, thứ "đó" trực tiếp bay đến cửa sổ nhà cậu. Nhìn qua bên phía cửa sổ, một thân ảnh trắng toát từ trên xuống dưới, chứ không còn là người thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.


Cái bóng trắng ấy cứ lượn lờ bay qua bay lại trước cửa phòng, rồi gí mặt vào tấm kính, khuôn mặt trắng bệch như không có lấy một giọt máu, cái miệng vừa to vừa dài chầm chậm ngoác lên cười đến tận mang tai, trong miệng là những chiếc răng lỉa chỉa không đều nhau, nhọn hoắt. Hõm mắt thì sâu hoắm như một tên nghiện gầy trơ xương, tóc tai rũ rưỡi, bù xù, nó cứ bay trước cửa kính nhà cậu mà trêu đùa.


Cậu nuốt nước bọt, toàn thân lạnh toát, nói không sợ thì không sợ sao, cái cảnh tượng quỷ dị này thực sự không thể bình tĩnh nổi, câu nổi da gà, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu không biết cách nào để xử lý chuyện này, không lẽ chỉ còn cách mặt đối mặt với nó hết đêm.


Đang vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bên ngoài cửa chính lại một lần nữa vang lên tiếng " Cốc, cốc, cốc".


Cậu còn đang hoảng sợ là đồng bọn của tên này đến, thì ngoài cửa truyền vào một giọng nói, không tính là quen nhưng chính là cái giọng vừa nãy cùng cậu nói chuyện dưới con hẻm, một tông giọng trầm thêm chút khàn khàn vang lên: " Mở cửa, nếu không muốn ngày mai cậu chết."


Dù biết lời anh ta nói có ý gì nhưng cậu vẫn hỏi lại: " Ý anh là sao?"


" Anh muốn mưu sát tôi, giống như anh bị mưu sát sao?"


Bóng trắng bên này cảm nhận được có một luồng khí xung đột với nó đột nhiên xuất hiện, nó bỗng trở nên điên cuồng hơn, áp cả thân mình vào tấm kính, điên cuồng đập phá.Trời bên ngoài lại nổi gió, cuồng phong kéo đến như bão táp đập vào cánh cửa cùng bóng trắng. Nó đã tìm thấy con mồi hợp ý với mình, nó không muốn chia sẻ con mồi này cho kẻ khác. Nó nhất định sẽ tìm cách vào nhà bắt cậu.


Ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói: " Vậy cậu chọn đi, cậu muốn chết trong tay tôi hay chết trong tay kẻ xấu xí đó?"


Tống Ngôn cảm thấy mình đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, hai bên đều là hai con quỷ cố gắng muốn vào nhà mình, một con muốn giết cậu còn một con muốn cưới cậu.


Nhưng suy đi nghĩ lại giữa một kẻ muốn giết và một kẻ muốn cưới, bên cưới chắc chắn có lợi hơn, suy đi nghĩ lại chừng mười giây Tống Ngôn cũng hạ quyết tâm, quyết định mở cửa nhà ra cho Bạch Trà tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro