Chương 4: Hai con quỷ cùng giành vợ là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều là thứ cực âm còn cậu thì là dương, âm dương vốn không chung đường, mà âm mạnh quá có khi còn hại chết cả dương nên cứ để hai âm đánh nhau với nhau vậy, cậu đứng bên ngoài hóng biến là được, còn tình hình không ổn thì bỏ chạy thôi, chứ làm gì có ông bà nào ở đây mà cứu.


Bạch Trà vừa bước chân vào nhà, cả căn phòng dường như lạnh xuống thấu xương.


Ánh mắt anh lạnh lẽo quét ra cửa sổ đối mặt với cái bóng trắng đang điên cuồng ngoài kia, nó vừa ra sức đập phá vừa giơ đôi móng dài cào lên cửa trên cánh cửa chi chít những vết móng do " nó" để lại.


Chiếc đèn được treo trên trần nhà, bỗng chớp chớp vài cái rồi tắt ngúm đi, mắt cậu chưa thích nghi được với bóng tối chỉ thấy một màu đen thăm thẳm không có lối thoát, giơ tay không thấy được năm ngón.


Chính lúc này bên phía cửa sổ vang lên một tiếng " Choang".


"Nó đã đập cửa vào nhà được rồi sao?", Tống Ngôn thì thầm hỏi.


" Chứ cậu nghĩ tôi đập cửa ra để cho nó vào?" Bạch Trà khinh thường trả lời, dùng trí não của mấy đứa tiểu học cũng đoán được rồi mà còn cố hỏi.


Trong bống tối, cậu quờ quạng khắp nơi tìm hướng phát ra âm thanh. Lúc này một cánh tay lạnh lẽo bắt lấy tay cậu kéo cậu vào lòng mình, nhiệt độ trong căn phòng đã lạnh nhưng khi cánh tay ấy chạm vào tay cậu, cậu mới cảm nhận thế nào cái lạnh cắt da cắt thịt, cánh tay không có một hơi ấm kia đang kéo cậu vào lòng rồi đeo lên cho cậu một sợi dây chuyền.


Trong bóng tối cậu không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, chỉ cảm nhận có một đôi tay lành lạnh, đeo lên cho cậu một thứ gì đó, cậu lấy tay sờ lấy vật đó thì chính là một sợi dây chuyền." Đeo cái này vào rồi chạy vào trong phòng cậu đi, còn thứ này để tôi giải quyết." Bạch Trà lạnh lùng cất lời, cả lời nói ra cũng nhiễm hơi lạnh từ người anh.


Bóng trắng bên kia thấy anh tròng dây chuyền vào cổ Tống Ngôn thì tức điên lên, đó chính là một cách để tuyên bố chủ quyền, nói thẳng ra thì bây giờ " nó" không thể chạm vào người Tống Ngôn được nữa, trừ khi " nó" đánh bại được tên kia.


Bạch Trà thấy thái độ điên cuồng của " nó" cũng không mấy quan tâm. Anh đẩy người Tống Ngôn vào phòng lánh nạn trước, còn mình thì xử lý tên này.


Anh mới chết cách đây cũng không lâu, nhưng oán khí và hận thù của anh thì không thiếu, anh chắc chắn có thể xử lý êm đẹp tên ăn chực này.


Tống Ngôn chạy vào phòng, nhưng vẫn không quên nghe ngóng tình hình bên ngoài, một màu tối đen như mực càng khiến cho thính giác con người trở nên nhạy bén hơn.


Ngoài kia ở ngay trong căn nhà của cậu, từng trận gió cứ rít gào la hét không dứt. Nó không phải bên ngoài cửa sổ mà chính là ở trong chính căn nhà của cậu. Tiếng lật phật của rèm cửa cứ thế bay lên đánh vào khoảng trống hư vô.


Căn nhà vốn lạnh lẽo giờ như chìm trong địa ngục, cái lạnh thấu xương thấu tủy không sao kể xiết.


Tống Ngôn phải đi tìm lấy chiếc chăn cuốn quanh người để tăng thêm nhiệt độ, nếu không bên ngoài còn chưa đánh nhau xong thì cậu trong này đã chết vì rét.


Cậu không nghe được âm thanh gì từ bên ngoài qua cánh cửa, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong đàm phán êm đẹp nhưng cậu không thể ngờ bên ngoài kịch liệt đến mức nào. Thứ cậu nghe thấy chỉ là tiếng gió xé trời mà thôi.


Ngoài kia hai tên này đều bộc lộ hết oán khí của mình ra, bên nào oán khí lớn hơn thì cũng coi như bên đó thắng, nếu thấy mình không mạnh bằng thì cũng tự biết đường lui.


Hai cái bóng trắng thi nhau xoay quanh nhà, gió càng ngày càng lớn, những vật trang trí để trên kệ cũng thi nhau rơi xuống vang lên tiếng vỡ loảng xoảng.


Bạch Trà nhếch mép nhìn cái bóng trắng vờn qua vờn lại trước mặt mình, trong lòng chỉ thầm đánh giá: " không những xấu mà còn xấu tệ hại!"


Anh đứng im nhìn cái bóng ấy giở trò, ngay trong phút chốc ấy như một cái chớp mắt, Bạch Trà bóp cổ cái bóng rồi ghì nó vào tường nở nụ cười chế giễu." Muốn dành vợ với anh sao, cưng còn non lắm."


Vừa nói anh vừa siết chặt tay của mình, cái bóng trắng giãy giụa sau đôi tay của anh điên cuồng mà gào thét muốn thoát ra. Đang định giơ tay còn lại để xử luôn tên này, thì cái bóng trắng bỗng vụt đi trong hư không, trong tay anh chỉ còn nắm lại ít tàn ảnh sót lại vừa nãy.


Cái bóng trắng sau khi thoát ra khỏi nhà Tống Ngôn, thì bóng đèn trên trần nhà cũng chớp chớp vào cái rồi sáng trở lại.


Nhìn cái đống hoang tàn sau trận chiến chớp nhoáng, Bạch Trà cũng khó để mở lời với người ta. Những thứ có thể vỡ thì đúng là vỡ không sót thứ nào.Đèn vừa sáng lên Tống Ngôn mở cửa chạy vụt ra ngoài xem xét tình hình, cậu chỉ thấy giữa cái đống đổ nát kia một thanh niên áo trắng quần đen đang đứng đó đầy trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro