Chương 5: Chuyện đàm phán của hai bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vừa xong, giông bão bên ngoài cũng dừng hẳn chỉ còn vài cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào, ánh trăng vừa bị mây mù che đi lại một lần nữa chiếu rọi vào căn phòng hắt lên bóng người phía trước cửa sổ, dáng người cao cao đứng đó đối diện cậu, đằng sau là chiếc rèm cửa bay lất phất. Cậu ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể không nói nhưng chính là đẹp không tả xiết. Thân hình của chàng thanh niên cao dong dỏng đứng đó, ánh trăng chiếu rọi lên người, vừa xinh đẹp vừa ma mị.


Nhưng thứ khiến cậu chú ý chính là, chân của tên này không chạm đất hắn cứ lơ lửng trên không. Dù biết hắn là ma, nhưng ít nhiều cậu vẫn cảm thấy hơi nuối tiếc. Giá như hắn còn sống thì tốt người đẹp như vầy mà chết thì lại sớm.


Bạch Trà thấy cậu đứng đó hồi lâu không chịu bước lại chỗ mình, anh cất tiếng gọi giơ tay vời cậu: " Lại đây."


Cậu vẫn đứng đó nhìn anh không xê dịch dù chỉ một chút. Bạch Trà hơi mất kiên nhẫn nhăn mặt gằn giọng gọi lại một lần nữa " Lại Đây!"


Tống Ngôn đứng đó, trong đầu nảy ra một ý nghĩa điên rồ. Đúng thế cậu có ý định bỏ chạy!!!Chuyện vừa nãy cũng đã xử lý xong, giờ còn không chạy thì chẳng lẽ đợi bị tên này bắt cóc về làm cô dâu của hắn. Thân là một thằng con trai cậu không thể chịu được nhục nhã này, ít nhất cậu cũng phải được làm chồng của tên này chứ!


Ý tưởng vừa vụt qua trong đầu Tống Ngôn đã thực hiện ngay lập tức, cậu không suy nghĩ nhiều lập tức co giò bỏ chạy trước mặt Bạch Trà, làm Bạch Trà đứng đó cũng ngơ luôn anh cũng không ngờ được tên này lại gan dạ đến vậy.


Nhưng đáng tiếc thay chỉ mới chạy ra đến cửa nhà, còn chưa kịp đóng cửa cậu đã bị tóm lại ngay tức khắc. Hắn giơ tay xách cổ áo cậu lên như xách một con gà con, chậm rãi đem cậu vào phòng đóng cửa rồi vứt cậu lên giường.


Hắn đè lên người cậu, vừa chạm vào người nhiệt độ của Tống Ngôn vốn đã thấp giờ chỉ muốn đóng băng ngay lập tự, cơ thể hắn luôn tỏa ra hàn khí xung quanh rất rất lạnh, thân thể Bạch Trà lạnh ngắt như vừa nằm trong kho đông lạnh của bệnh viện mười hai tiếng, khuôn mặt trắng bệch không có lấy một giọt máu, đôi môi không còn lấy một sắc hồng vừa lạnh vừa tím tái, thứ duy nhất được coi là bình thường chỉ còn lại đôi mắt phượng anh.


Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu cười gằn: " Cậu còn muốn bỏ chạy sao?" ánh mắt hắn sáng lên như lưỡi dao liếc cậu không chút nể nang.


Chưa kịp trả lời hắn lại nói đâm một câu như muốn cảnh cáo cậu: " Cậu nên nhớ, cái mạng cậu ngày hôm nay chính là do tôi cứu đấy, nếu cậu chạy thì cứ thử xem tôi cam đoan chưa đến một thước cậu lại bị cái thứ khác tóm lấy đấy."


Vừa nói hắn vừa nhếch mép cười khẩy như muốn thách thức cậu. Hắn biết thừa chỉ cần nói như vậy thì dù cậu có đến mười cái mạng thì Tống Ngôn cũng chẳng dám.


Tống Ngôn cũng đành bất lực đẩy anh ra khỏi người mình, Bạch Trà không những nặng mà còn chẳng khác gì tảng băng cậu không bị anh đè chết thì cũng bị lạnh chết. Cậu nhìn anh đầy cáu gắt, cậu vừa nhăn mặt còn môi thì bĩu lên rõ cao trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, mặt hằm hực không chịu phục.


Thấy biểu tình cậu như thế biểu cảm của Bạch Trà cũng dãn ra. Anh đứng dậy đi đến trước bàn học của cậu ngồi xuống, nhìn cậu rồi cất giọng đàm phán: " Cậu đã chạm vào phong bao lì xì rồi, cũng đã nhìn thấy tôi rồi tôi thiết nghĩ cậu nên ứng xử cho hợp lý, tôi có thể bảo vệ cho cậu còn cậu chỉ cần có việc làm vợ của tôi, suy đi nghĩ lại thì người được món hời này không phải là cậu sao?"


Bạch Trà dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ hoặc Tống Ngôn, cậu còn chưa kịp suy tính anh lại bồi thêm một chí mạng: " Cậu nên biết cậu đã thấy thứ "đó" một lần thì không chỉ có lần hai lần ba thôi đâu. Từ khi cậu thấy tôi hồn vía của cậu đã suy yếu rồi, đừng nói là đi đâu xa ở ngay căn nhà của cậu cũng sẽ có mấy " thứ" muốn lấy mạng cậu. Người ta nói, mắt sáng thì thông minh lanh lợi tôi hy vọng cậu có suy nghĩ thấu đáo về tính mạng của mình."


Tống Ngôn nhíu mày, cắn môi suy nghĩ cậu không biết những thứ hắn nói có là thật hay không hay chỉ là một trò dụ dỗ. Nếu cậu cùng với hắn kết duyên với nhau thì cả đời này cậu sẽ không thoát khỏi trói buộc của hắn, chỉ cần cưới nhau thì hai người sẽ không thể nào thoát khỏi trói buộc của nhau. Cậu sống hắn sống, cậu chết hắn cũng chết.


Sự hoang mang dâng lên đến tận cùng trong lòng Tống Ngôn, cậu phân vân rất nhiều thứ sợ hắn sau này ghét cậu coi cậu như một món đồ rồi ra sức hành hạ cậu, đến lúc ấy làm sao có chuyện mà li hôn được cậu sẽ phải chịu đựng suốt quãng đời còn lại.


Nhưng nếu bây giờ không cưới anh ta thì tính mạng cậu gặp nguy hiểm, chỉ cần cậu ra ngoài sẽ có bao nhiêu " thứ" đòi giết cậu để cướp lấy thân thể. Tiến thoái lưỡng nan Tống Ngôn thấy mình suy sụp đến mức tuyệt vọng. Cậu cánh tay lên che đi khuôn mặt của mình để bình tâm suy nghĩ.


Dường như thấy được sự tuyệt vọng của cậu Bạch Trà lên tiếng khuyên nhủ: " Tôi biết cậu rất tuyệt vọng, nhưng tôi cũng có cái khó của tôi chỉ cần cậu đồng ý làm vợ tôi tôi sẽ bảo vệ cậu trọn đời, thời hạn là vĩnh viễn dù cậu có đi qua mấy kiếp tôi vẫn sẽ theo sau bảo vệ. Tôi cũng sẽ không gây khó dễ cho cậu chỉ cần cậu đồng ý, những gì tôi có thể làm đều sẽ vì cậu mà thực hiện."


Bạch Trà nói bằng một giọng điệu vô cùng chắc chắn chỉ cần Tống Ngôn làm vợ hắn thì hắn sẽ nâng cậu hơn nâng trứng trên tay. Hắn đã chết chính vì thế hắn phải trân trọng người vợ này. Tống Ngôn nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu cũng không ngờ người này lại coi trọng cậu như vậy. Cậu lên tiếng: " Anh lấy gì để đảm bảo?"


Bạch Trà không nghĩ ngợi nhiều mỉm cười nói: " Trời tru đất diệt, thiên đạo bất dung."


Tống Ngôn lại chìm vào im lặng đầy trầm ngâm. Bạch Trà thấy thế cũng không vội hối thúc anh biết cậu cần thời gian để tiêu hóa việc này, sự việc thật sự xảy ra quá nhanh đến anh cũng không kịp thức ứng. Nhưng chỉ cần cậu đồng ý thì việc gì anh cũng có thể đáp ứng, anh chính là cần cậu cần cậu rất nhiều.


Tống Ngôn ở bên kia vẫn lấy cánh tay che mắt, cậu nhỏ giọng hỏi: " Anh tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro