Chương 6: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cậu hỏi như thế Bạch Trà mới nhớ ra, đến tên anh anh còn chưa nói với cậu. Nhưng ý cậu hỏi như vậy có phải như ngầm chấp nhận không?

Anh mỉm cười trong lòng rồi chậm rãi trả lời như muốn cậu ghi nhớ thật kỹ cái tên này: " Bạch...Trà... tên tôi chính là chỉ một loại trà trắng thượng hạng, tên do cha tôi đặt ông ấy thích uống loại trà này nên đặt tên tôi như vậy."

Tống Ngôn đang chìm trong những suy nghĩ đầy tiêu cực cũng phải phì cười: " Cha anh đúng thật là tùy tiện."

" Trước kia tôi cũng từng nghĩ giống cậu, nhưng sau này mới biết loại trà này đối với cha tôi là không thể thiếu, ông vô cùng thích nó cũng yêu quý nó đối với ông đó là thứ không thể thay thế trong cuộc sống ông. Chính vì thế mà ông mới đặt tôi tên Bạch Trà."

" Bạch Trà, Bạch Trà....." Tống Ngôn trong vô thức cứ lặp đi lặp lại cái tên này dường như có chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.

Anh thấy cậu như vậy ngước mắt nhìn cậu rồi cũng cất tiếng hỏi: " Vậy cậu tên gì?"

" Tống Ngôn, Ngôn trong ' ngôn bất tận ý' còn Tống trong họ của cha tôi."

Anh thầm thì trong miệng hai chữ: " Tống Ngôn" cười thầm rồi cất tiếng gọi: " Ngôn Ngôn."

Nghe thấy anh gọi như vậy, đến Tống Ngôn cũng giật mình ngước mắt lên nhìn anh anh cũng đang cúi xuống nhìn cậu, tâm trạng của Bạch Trà có vẻ không tồi anh còn đang mỉm cười nhè nhẹ. Hai người cứ mắt đối mắt như vậy tầm mười giây thì mặt Tống Ngôn đỏ lên, cậu chịu thua thu lại ánh mắt rồi lại lấy tay lên che mặt lại. Cậu ngại rồi.

" Tôi phải làm gì?" Tống Ngôn hỏi.

Bạch Trà vẫn nhìn cậu, từ tốn trả lời: " Không phải nói rồi sao, cùng kết duyên với tôi là được mọi chuyện sau này cậu không cần lo lắng tôi sẽ giúp cậu."

Tống Ngôn hừ nhẹ một tiếng liếc mắt nhìn anh: " Vậy anh mau thể hiện thành ý muốn cưới tôi cho tôi xem đi."

Bạch Trà nghe cậu nói như thế ngay lặp tự không nói nhiều hắn quỳ gối xuống trước mặt cậu, đúng là quỳ...gối, quỳ cả hai chân đến trước mặt cậu, nhìn anh như vậy Tống Ngôn cũng ngơ ra, chưa để cậu kịp để cậu phản ứng lại hắn đã đưa tay ra trước mặt cậu rồi cất giọng chân thành: " Em có đồng ý cưới anh không?"

Người Tống Ngôn lúc này như bị hóa đá trước lời hắn nói, cậu mấp máy môi không nói lên lời vội nói: " Trước tiên anh cứ đứng lên đã, anh quỳ như thế này tôi khó mở miệng lắm."

" Vậy em mau trả lời đi, trả lời xong thì tôi sẽ đứng." Cái người vừa nãy còn hăm dọa cậu giờ này thì lại mềm mỏng lên tiếng như nài nỉ, thêm ánh mắt đầy chân thành kia. Không phải đùa chứ trông hắn chẳng khác gì một chú cún con.

" Nếu thế thì anh ra ngoài kia dọn cái đống đỏ nát mà anh làm đi, trong thời gian đó tôi ở trong này suy nghĩ, được không?" Tống Ngôn cũng dùng ánh mắt chân thành như cầu xin của mình để nói với hắn. Nếu ánh mắt Bạch Trà như một chú cún con thì mắt của Tống Ngôn như một chú cún to xác cầu xin chú cún con nhỏ này.

Nghe cậu nói thế anh cũng chỉ đành gật đầu, rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại để cậu ở trong này có thời gian suy nghĩ. Nhưng có chết thêm lần nữa Bạch Trà cũng chẳng ngờ nổi, chính trong lúc này trong đầu Tống Ngôn lại hiện ra một kế hoạch tẩu thoát khác.

Cậu nhân lúc anh đang dọn dẹp đã tẩu thoát bằng đường cửa sổ chạy ra. Cậu chạy xuống phố phố vẫn như cũ im ắng lạnh lẽo không có lấy một bóng xe hay người đi đường, cả con đường rộng lớn chỉ có một mình cậu vừa chạy cậu vừa cảm thấy tủi thân. Sao lại có chuyện xui xẻo như vậy xảy ra đến với cậu cơ chứ, cậu không tin chuyện này lại xảy ra với chính mình vừa chạy cậu vừa rơi nước mắt, những giọt nước thi nhau rơi xuống.

Tống Ngôn đi đến chỗ công viên cậu hay ngồi đêm khuya thanh vắng cũng chỉ có một mình cậu ngồi đây, vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở công viên chiếc vòng cổ bạc trong người cậu bỗng sáng lên, Tống Ngôn cầm nó lên xem. Đây là một chiếc vòng cổ bạc trên sợi có đeo một thanh bạc nhỏ dài như một que diêm màu bạc.

Que diêm ấy đang sáng lên trong cái bóng đêm dày đặc, Tống Ngôn đang nghi hoặc thì ngay trước mặt cậu người thanh niên ấy lại xuất hiện chạy về phía cậu, nói đúng ra là lướt về phía cậu vốn dĩ ngay từ chân của hắn đã không chạm đất rồi.

Anh lướt rất nhanh đến trước mặt Tống Ngôn rồi nhìn cậu, cậu cứ nghĩ anh sẽ quở trách mình rồi ra vẻ khinh thường vì cái hành động bỏ trốn không thành đầy nhục nhã của mình nhưng không anh ngước mắt nhìn cậu cất giọng buồn buồn hỏi cậu: " Sao em lại khóc?"

Đến chính Tống Ngôn cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, cậu giơ quệt đi vài giọt nước mắt còn sót lại cúi đầu không nhìn vào mắt anh, cậu không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải cậu thực sự rất tủi thân.

Nhìn thấy vẻ buồn tủi trong ánh mắt của Tống Ngôn, Bạch Trà cũng đành im lặng, anh chầm chậm giơ tay ôm lấy cậu vào lòng, vóng tay của anh không hề ấm áp lấy một tý lạnh cóng như nước ở hồ đóng băng nhưng Tống Ngôn cũng không đẩy ra, cậu cứ ngồi trong lòng anh được một lúc rồi lại khóc òa lên. Cậu không còn đường để chạy nữa rồi. Cậu khóc cho cuộc đời của mình, vậy là cậu đã có chồng rồi cậu không còn được độc thân nữa.

Cậu cứ ngồi rồi thút thít trong lòng anh vì thanh xuân tự do của cậu đã kết thúc, cậu đã phải lấy chồng rồi!

Khi cậu ngừng khóc thì phía tây xa xa cũng lấp ló một tia nắng nhỏ, còn Tống Ngôn thì ngủ gục trong lòng anh.

Anh cũng chỉ đành biết thở dài, ôm cậu về nhà. Ngôi nhà khi nãy là một đống hoang tàn giờ đây lại như chưa có chuyện gì xảy ra những vết nứt vỡ trên cửa kính hay những chiếc bình bị đổ bình vỡ cũng được anh khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn như mới.

Vào phòng anh đặt cậu lên giường, tay vân vê sợi dây chuyền trên người cậu. Có lẽ cậu không biết cậu đã bị anh đánh dấu, chỉ cần cậu chạy đi đến đâu mà trên cổ vẫn còn sợi dây chuyền thì dù lên núi xuống biển anh nhất định sẽ tìm ra.

Bạch Trà ngắm cậu ngủ, tay xoa nhẹ đầu cậu nhỏ giọng nói: " Ngôn Ngôn, chúc ngủ ngon."

Cậu cần đi ngủ thôi hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi với cậu rồi!

(Sợi dây chuyền mà Trà đeo cho Ngôn được mình lấy ý tưởng của sợi dây chuyền đôi Tinh Hỏa ... ai đu Kỳ Hâm thì chắc ko còn xa lạ gì đâu ha, mà ở đây có ai đu Kỳ Hâm (Qixin) hông nhỉ????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro