Chương 7: Vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: VÀO BẾP

Lúc Tống Ngôn tỉnh dậy đã là chiều tối của ngày hôm sau, cả căn phòng được kéo rèm kín mít tối đen như mực dù đang là chiều tà, mà cũng không có lấy đến một tia sáng lọt vào, Tống Ngôn chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh táo rồi đưa mắt nhìn quanh phòng, trên chiếc bàn ghế cậu hay ngồi giờ lại xuất hiện một bóng người khác đang ngồi lên chúng, trên tay anh ta đang cầm một quyển album ảnh cũ đôi tay thon dài chậm rãi giở từng tấm hình trong cuốn album. Trên bàn còn la liệt những bài thi của cậu hồi cấp 3 , trong lúc cậu ngủ anh đã chậm rãi điều tra về đời tư của cậu.

Vừa có thể canh cậu ngủ, vừa có thể coi những tấm hình ngày xưa của Tống Ngôn đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Tống Ngôn nhìn thấy cảnh này thì tỉnh ngủ hắn, cậu bật dậy cướp lấy quyển album từ trong tay anh mặt hằm hằm đe dọa: " Ai cho anh coi những thứ này."

Bạch Trà thấy thế cũng nhếch mắt nhìn cậu: " Tôi chỉ coi ảnh ngày xưa của vợ tôi mà em cũng không cho sao?"

Tống Ngôn nghe thấy thế thì chẳng khác gì con mèo xù lông cãi lại: " Ai làm vợ anh chứ, ai thèm làm vợ anh aaaaaaaaaa."

Bạch Trà nghe cậu biện minh nhưng lại không có đến một tý uy lực nào, anh gật gật đầu hùa theo rồi thở ra một câu: " Tôi cũng có nói em làm vợ tôi đâu, em.....như vầy....là đang ngầm đồng ý sao."

Cậu nghe anh nói thế thì nhăn mặt, đôi mắt nhỏ cũng thành hình lưỡi dao mà liếc anh: " Dù gì tôi cũng không phải vợ anh, nếu anh muốn cưới tôi phải cho tôi nằm trên." Tống Ngôn dùng cái giọng uy hiếp của mình mà ra điều kiện.

Bạch Trà nghe cậu nói thế, anh gãi gãi cằm trong đầu lại thầm tính toán không được 10 giây anh đã đáp lời: " Được thôi chuyện nhỏ em muốn trên hay dưới, trái hay phải đều do em quyết hết."

Cậu nhăn mũi không ngờ anh cũng đồng ý cái điều kiện đầy vô lý của mình, nhưng cậu nào biết anh có tính toán cả rồi...

" Anh thấy bây giờ tôi lấy anh thì tôi có phải lỗ rất lớn không?"

" Hửm lỗ sao, lỗ chỗ nào tôi chung thủy với em như thế còn gì em đi đâu tôi đi đó tôi theo sau em ngày ngày bảo vệ em, đã thế tôi còn cho em nằm trên, em lỗ chỗ nào chứ?" Bạch Trà cũng nghi hoặc bởi câu hỏi của cậu.

Nhưng trong lòng anh lại có câu trả lời cho sự lo sợ của Tống Ngôn dành cho mình anh nói thêm: " Nếu như cưới tôi tay em sẽ được phục hồi thì em có đồng ý không?" anh ngước mắt lên nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng tha thiết, bởi đây chính là điều cuối cùng để nài nỉ Tống Ngôn, nếu cậu không đồng ý thì anh coi như chấm hết.

Nhưng trái với sự lo sợ trong anh, mắt Tống Ngôn lại sáng lên: " Anh thật sự có thể chữa được tay tôi được sao?"

Bạch Trà thở phào trong lòng: " Tất nhiên được, trước kia tôi cũng được học về vài bài thuốc cổ truyền trong dân gian nhưng dùng thuốc chỉ là một phần mà thôi, còn lại đều phải dựa vào tôi, âm dương xưa nay tui không chung đường nhưng trong góc nào đó hai thứ này luôn tương trợ lẫn nhau. Tôi tin tôi làm được."

Nghe anh nói bằng một giọng điệu chắc chắn như thế Tống Ngôn mới bớt được hoài nghi trong lòng cậu dành cho anh, đến lúc này cuối cùng Tống Ngôn cũng nở một nụ cười, cậu vừa nói vừa nhín anh: " Vậy được, tôi chấp nhận làm chồng anh."

Anh cũng cười rồi chậm rãi giang hai tay của mình ra, ra hiệu cho cậu. Thấy thế cậu cũng lại gần ôm lấy anh, cái ôm vẫn như cũ lạnh ngắt chẳng có chút hơi ấm nhưng cả hai người lại cảm thấy có một thứ gì đó vừa yên bình lại vừa rất ấm áp, ấm áp tận sâu trong tim của mình.

Anh để cậu ngồi trên đùi mình đặt cằm mình lên đầu cậu tay nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu xem xét, anh hỏi: " Sao lại ra nông nỗi này?"

Cậu nhìn đôi tay của mình nghèn nghẹn nói: " Tai nạn gia thông, hai tay bị chấn thương nặng nhưng vầy cũng tốt, tốt hơn là bị liệt cả hai tay."

" Có đau không?" Vừa nắm chật lấy đôi tay của cậu anh vừa hỏi, đôi tay cậu lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh, đôi tay vốn đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn.

Cậu nhìn đôi tay của mình trầm ngâm hồi lâu: " Có, rất đau nhất là mùa đông vừa lạnh vừa đau." Nói xong cậu nhìn anh ra hiệu anh bỏ tay mình ra, lạnh thì tay cậu sẽ đau.

Đến lúc này anh mới ý thức việc anh nắm tay cậu hơi bị lâu rồi, anh xoa xoa mũi để cậu đứng dậy: " Em cứ nằm nghỉ tiếp đi tôi đi nấu đồ ăn cho em." Vừa nói anh vừa đẩy Tống Ngôn vào trong chăn cưỡng ép đắp lại rồi bắt cậu đi ngủ tiếp.

Tống Ngôn còn đang ngơ ngác: " Anh còn biết nấu ăn sao?"

" Nấu ăn thôi mà có phải chuyện gì khó đâu, cứ nằm yên ở đây đợi tôi." Nói xong anh vội chạy ra phòng bếp nấu ăn cho cậu.

Bếp núc tuy anh không quá giỏi nhưng nấu được vài món thường ngày thì vẫn là chuyện nhỏ, tủ lạnh nhà cậu có khá nhiều đồ anh nhìn đống rau củ cao chất ngất được đặt trong tủ mà ngơ người thầm nghĩ, ' không lẽ cậu ấy ăn rau kiêng thịt sao?'

Đúng thật trong tủ nhà cậu rất ít khi có thịt, thịt thì đắt mà cậu thì nghèo ăn rau là ổn rồi. Trên kệ tủ lạnh còn một vỉ trứng gà. Thực đơn hôm nay anh nấu cho cậu cũng rất đơn giản gồm canh cà chua trứng, thêm trứng chiên hành cộng với rau xào.

Hai món mặn một món canh vừa đủ cho cậu, còn anh thì không cần phải ăn nên không phải lo mấy thứ vặt vãnh này. Dưới bếp phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ nghe có vẻ êm tai, nhưng Tống Ngôn vẫn sợ anh làm cháy bếp nhà mình vì an toàn của tính mạng cậu xuống nhà xem anh nấu nướng như thế nào, nếu lỡ anh bỏ bùa mê vào đó để dụ dỗ cậu thì sao? Càng nghĩ càng sợ cậu vẫn nên xuống nhà để giám sát anh cho chắc.

Trong bếp anh đang mặc chiếc tạp về màu xanh bơ cậu hay mặc, tay đang cắt cà chua thành các miếng vuông vức. Thấy cậu đi xuống anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ hỏi: " Ngủ không được sao?"

" Không, tôi xuống để giám sát anh." Cậu nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc.

Anh cũng phì cười: " Em nghĩ tôi sẽ lên kế hoạch mưu sát chồng mình sao?"

Cậu khoanh chân xếp bằng trên ghế, cất giọng bình thản: " Ai biết được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro