Chương 8: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi đấy nhìn anh nấu ăn vừa yên bình vừa thư thái, bộ dạng của anh rất nghiêm túc cái lưng thẳng tắp như cây tùng toàn tâm toàn ý nấu ăn cho cậu. Cậu thầm nghĩ ngày nào cũng yên bình thế này thì tốt biết mấy rồi thở dài trong lòng.

Bên nhà của Tống Ngôn yên bình bao nhiêu thì nhà của Bạch Trà lại bất ổn bấy nhiêu, nhị vị gia trưởng nhà Bạch gia đang nhốn nháo cả lên, rõ ràng đêm qua cậu đã nói trong đêm ngày 15 nhất định sẽ dắt theo một người về làm vợ, mà bây giờ đến cái bóng của anh cũng chẳng thấy chứ đừng nói đến vợ.

Bạch lão phu nhân ngoài khóc lóc trong lo lắng cũng chẳng biết nên làm gì cũng chẳng biết tìm anh ở đâu. Hai vợ chồng chìm trong lo lắng chỉ trong một đêm tóc của cả hai đã một màu hoa râm khiến người ngoài cuộc thấy thế cũng chẳng yên lòng.

Bọn họ sợ câu ra ngoài gặp phải nguy hiểm hồn phi phách tán sợ anh không thể về nhà được nữa. Cả phủ của Bạch gia chìm trong u sầu, không người này thì người kia thi nhau rơi nước mắt cho cậu Bạch.

Dường như cảm nhận được sự lo lắng của cha mẹ, Bạch Trà sau khi nấu ăn xong vừa nhìn cậu ăn vừa bàn chuyện ra mắt với gia đình mình.

" Tối nay em cùng anh về nhà được không?" bạch Trà cất tiếng hỏi.

" Hửm, về nhà ra mắt rồi sao? Ra mắt xong là phải cưới luôn?" Tống Ngôn nghi hoặc trả lời.

" Ừm trong đêm nay nhất định phải làm lễ, tôi đã hứa với cha tôi vào đêm hôm qua sẽ dắt một người về ra mắt nhưng cuối cùng vẫn là không được, chỉ còn lại đêm nay thôi. Em....có đồng ý không?"

Tống Ngôn cúi đầu ăn cơm nhỏ giọng nói: " Ừm."

Cậu đang cúi đầu nên không thấy được biểu cảm của anh, trong ánh mắt anh ánh lên một tia hạnh phúc nho nhỏ tia hạnh phúc do chính Tống Ngôn dành cho anh.

Ăn cơm xong cậu cùng Bạch Trà trò chuyện: " Trước kia anh làm nghề gì?"

" Tôi làm luật sư, sau đó không cẩn thận thì... cậu biết đó."

Tống Ngôn gật gật đầu tỏ ý đã biết: " Nếu tôi không nhầm thì gia cảnh nhà anh cũng rất gì và này nọ phải không?'

Bạch Trà nghe đến đây thì nhếch một bên mày lên: " Nên ý của em là muốn thừa hưởng tài sản nhà tôi phải không?"

Tống Ngôn trề môi: " Tôi thèm vào, nhưng cưới anh xong tôi không muốn ở trong nhà của anh ở rể nhà anh có gia thế chắc chắn sẽ không vừa mắt tôi."

Bạch Trà cười cười xoa xoa đầu cậu: " Người tôi tận tay dắt về làm gì có ai không vừa lòng, nhưng em không ở trong nhà tôi cũng không sao. Chúng ta dọn ra ở riêng, chỉ có tôi và em."

Tống Ngôn cũng gật đầu: " Ừm, vậy đi."

" Gia đình anh không kì thị tôi chứ?"

" Không, họ biết rõ tính hướng của tôi mà."

Nghe anh nói vậy Tống Ngôn cũng yên tâm hơn hẳn, còn vài tiếng nữa là mặt trời lặn hẳn khi ấy, anh sẽ cùng cậu về nhà mình ra mắt cha mẹ và tổ chức lễ cưới.

Hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện nhiều hơn về bản thân mình và dần chấp nhận đối phương sẽ hòa vào cuộc sống của mình sau này. Anh biết cậu sau cuộc tai nạn không những bị chấn thương nặng ở tay mà còn mất đi chính bố mẹ ruột của mình giờ đây người thân của cậu chỉ còn bà nội nhưng bà cũng ở rất xa cậu, cả năm chỉ có vài lần cậu mới có thể về thăm bà.

Nói đến bà cậu cũng hỏi anh có muốn nói chuyện với bà mình không. Nhưng anh không muốn, anh không muốn bà lo lắng cho cậu. Bà đặt trong cậu rất nhiều kỳ vọng mong cậu sau này có thể tiếp tục nối dõi dòng họ nhà cậu, bà biết cậu vì một người con trai mà đứt đoạn hương hỏa nhà mình thì bà sẽ phải làm sao?

Khi mặt trời hoàn toàn về tây, Bạch Trà dắt tay cậu về nhà mình cùng cậu đi bộ cùng cậu thưởng thức phong cảnh suốt cả đoạn đường, tuy có hơi dài nhưng thứ nhận lại đều xứng đáng.

Đến trước cửa nhà Bạch Trà không vội vào ngay mà dừng lại nhìn cậu để xem cậu có chắc chắn với những gì mình quyết định hay không, nhưng trái với lo sợ của anh. Tống Ngôn nhìn anh một cái mỉm cười rồi dắt tay anh vào nhà, cậu chắc chắn với quyết định của mình dù...nó thật sự quá điên rồ.

Thấy bóng hai người ở cửa chính, Bạch phu nhân vội chạy lấy ôm lấy cả hai người một bên tay thì ấm ấp một bên tay thì lại lạnh lẽo. Bà lại khóc bà rất sợ những gì mình lo sợ sẽ thành sự thật nhưng thật may quá con trai bà đã trở về và còn dắt về thêm một đứa vé đáng yêu khác. Bạch lão gia đứng tỏng nhà cũng không khỏi rưng rưng.

Vào đến nhà Bạch Trà giới thiệu Tống Ngôn với cha mẹ trên danh nghĩa là vợ cậu, người vợ trên danh nghĩ không ai có thể ngăn cản, cả nhà cùng nói chuyện với nhau về những chuyện xảy ra ngày hôm qua và lý do tại sao anh không kịp dắt vợ anh về.

Tuy ở trong nhà có vẻ hòa hợp là thế nhưng ở ngoài lại chẳng thiếu những người giúp việc lên tiếng dị nghị, buông lời rèm pha dành cho Tống Ngôn. Đến lúc hội họp xong thì cũng tối muộn, Bạch Trà bước ra khỏi nhà chính anh đưa mắt liếc từng người vừa nãy đã nói Tống Ngôn sau lưng anh.

Mọi người quyết định trong đêm nay sẽ tổ chức hôn lễ, tuy nhỏ nhưng sẽ đầy đủ hình thức vừa lúc hội họp xong Tống Ngôn cũng được quản gia kéo đi thử lễ phục. Cậu một thân y phục đỏ rực như một đốm lửa nhỏ ngắm nghía mình trong gương cậu vẫn chưa thể ngờ lại có ngày này đến với cậu.

Bạch Trà thay y phục xong cũng đến phòng cậu, trên tay anh còn cầm một hộp gỗ nhỏ được bọc nhung bên ngoài màu đỏ rực trông vô cùng bắt mắt, thấy cậu anh mỉm cười cùng cậu ngồi vào bàn anh mở hộp gấm ra bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy xanh nhỏ nhắn anh cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng đeo nó vào.

Nhìn thấy chiếc vòng phỉ thúy, đến cậu cũng sững sờ cậu biết thứ này có giá trị rất lớn: " Cái này có đắt không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro