Chương 10: Kéo rèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bái đường xong Tống Ngôn tiến lên bàn thờ, bà mối quỷ đã đứng đó đợi sẵn cậu giơ tay mình cho bà, bà mối chậm rãi rạch một đường trên bàn tay cậu lấy máu để vào một cái chén rượu nhỏ, chén rượu màu đỏ chót bên trong chứa ít rượu gạo trắng nhìn máu mình tan từ từ trong rượu rồi loang ra không khác gì hoa trên nền tuyết trắng. Tiếp đó bà đốt tóc của Bạch Trà cùng một tấm giấy nhỏ lấy tro rồi bỏ vào chén rượu có chứa máu của Tống Ngôn.

Không nói nhiều lời bà lạnh lùng ra lệnh: " Mau uống cho hết."

Tống Ngôn nhìn cái chén rượu vừa máu vừa tro lẫn lộn, đỏ đen hòa quyện mà khó nói lên lời cậu nhăn mặt nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm đưa tay nhận chiếc chén đó.

Tay Tống Ngôn cầm chiếc chén ấy run lên, cậu đưa mắt nhìn bà mối đang liếc mắt nhìn cậu cảnh cáo.

Cậu đành nhắm mắt, phong bế mọi giác quan mà ngửa cổ uống hơi hết cạn chén rượu ấy. Cái vị tanh tanh của máu hơi cay cay nóng nóng của rượu cùng với vị đắng đắng của tro mọi thứ xộc lên mũi, trên mắt cậu đọng lại một tầng hơi nước do nước mắt trào ra, làm cậu chỉ muốn nhổ ra ngay lập tức.

Sau khi uống xong cái dư vị vẫn còn đọng lại trong cuống họng cậu. Cái vị gỉ gỉ như sắt của máu cùng với ít tro ở trong miệng mãi không tan làm cậu ho khù khụ mấy cái.

Bà mối thấy cậu uống xong ly rượu khi ấy mới yên tâm mà dõng dạc hô lên một tiếng nữa: " Đưa vào động phòng!!!"

Tống Ngôn nghe xong thì hai mắt tròn xoe ngơ ngác cậu không biết đặt tay chân ở đâu thì đã có người giúp việc cầm lấy tay cậu chậm rãi dắt vào phòng tân hôn. Tống Ngôn cũng không ngờ đến bái đường xong phải vào phòng tân hôn để làm chuyện " đó" . Ai đó mau đến cứu cậu, cái người cậu mới quen được một ngày đã cưới cậu, giờ lại lên giường cùng cậu là sao là sao là sao???

Cái tốc độ này còn nhanh hơn tốc độ drop truyện của tác giả nữa. Giờ nghĩ lại rốt cuộc quan hệ của cậu và hắn là bóc bánh trả tiền đúng không tại sao lại nhanh như vầy được????

Trong lúc cậu đang hoang mang đến cùng cực thì đã được người giúp việc nhanh tay nhanh chân dắt cậu vào phòng tân hôn để cậu ngồi trên giường cùng một đống suy nghĩ đến hoài nghi nhân sinh rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Đến lúc này trong đầu cậu còn một suy nghĩ táo bạo hơn bỏ trốn, cậu đang có ý định " đào hôn". Tấm thân xử nam hơn hai nhăm cái thanh xuân cậu gìn giữ chỉ một lát nữa thôi sẽ mất đi sự trong trắng, cậu sẽ không còn là xử nam mà là xử đã có chồng. Mặc niệm năm giây cho bông cúc nhỏ. ( Nói v thôi chứ mn nghĩ tác giả sẽ cho 2 đứa nó lên giường à J))

Cậu ở trong này rầu rĩ nghĩ cách tránh né chuyện lên giường, mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh vừa tối qua gặp nhau, đến tối nay cưới rồi bây giờ thì lên giường não cậu sắp bị xoay như chong chóng luôn rồi. Tống Ngôn thấp thỏm đi qua đi lại trong phòng nghĩ cách.

Ngoài phòng, Bạch Trà đang đứng cùng hai bậc phụ huynh nhà Tống Ngôn nói chuyện, dù anh biết mình có mạnh cỡ có đẹp cỡ nào hay giỏi cỡ nào đi chăng nữa nhưng đứng cùng hai vị gia trưởng trong nhà cũng không khỏi phần lo lắng cộng với chút chột dạ, mặc dù Tống Ngôn đồng ý cùng hắn kết duyên nhưng chắc gì hai vị đứng đây sẽ đồng ý. Bạch Trà không khỏi toát chút mồ hôi lạnh.

Nhìn hai vị gia trưởng trước mắt, trái với các cô hồn dã quỷ bên ngoài một thân trắng bệch hai vị này lại được bao bọc xung quanh mình một màu vàng kim nhàn nhạt không chói mắt mà ngược lại vô cùng dễ chịu.

Lưng anh thẳng tắp như cây tùng, đến cả thở anh cũng không dám thở mạnh hay động đậy quá nhiều anh đứng đó cùng nói chuyện với hai vị phụ huynh ngoài mặt lạnh lùng điềm tĩnh như không có gì xảy ra, trong lòng lại gợn sóng cuồn cuộn vừa sợ hãi vừa lo lắng anh sợ họ không thích anh.

Nhưng trái với những gì anh suy nghĩ sau khi hỏi qua vài thông tin của anh và cha hai vị phụ huynh họ Ngôn cũng không có ý gì là bắt bẻ hay không hài lòng. Họ thấy anh chín chắn và trưởng thành như vậy hai vị đương nhiên cũng phải mừng lây, sau này Tống Ngôn sẽ được người đàn ông này chăm sóc, họ ở dưới suối vàng cũng sẽ yên tâm hơn.

Hai vị Tống gia trưởng đã mất quá sớm mà không kịp cho cậu nhiều tình thương họ cũng chỉ hi vọng Bạch Trà thay mình bù đắp cho cậu. Chỉ vậy thôi hai người đã thấy mãn nguyện rồi. Tiếp xong hai vị phụ huynh nhà Tống Ngôn, Bạch Trà cũng thở phào nhẹ nhõm, anh không sợ người khác làm hại cậu nhưng hai vị gia trưởng này thì đương nhiên anh phải sợ. Có cho anh tiền cũng chưa chắc anh dám bật lại hai vị này.

Sau khi hai vị phụ huynh rời đi anh mới chậm rãi thở một hơi đã kìm nén từ nãy đến giờ. Bạch Trà trở về phòng tân hôn thì thấy một cảnh tượng rất chấn động lòng người. Anh sững lại mất mấy giây để xác định thật giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro