Chương 11: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Trà trở về phòng tân hôn, Tống Ngôn đang nằm trên chiếc giường đỏ đậm ngủ say sưa, trên người cậu còn thoang thoảng mùi rượu gạo khi nãy. Cả phòng tân hôn màu đỏ rực tôn lên làn da trắng trẻo của cậu, thân hình gầy gầy càng nhìn càng đẹp mắt. Nhưng anh nào dám có ý niệm nào trong người, anh cũng biết mình mới gặp cậu ấy có hai ngày mà giờ lại đem người ta ăn luôn thì anh biết nói làm sao với cha mẹ cậu, anh cũng sợ cậu ám ảnh tâm lý sau này mà cấm anh làm chuyện " đó"... nên... đành thôi vậy. Chuyện giường chiếu tạm để sau.

Anh kéo chăn đắp lên người cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu vài cái rồi cứ thế ngơ ngốc ngắm cậu ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau khi Tống Ngôn thức dậy chỉ thấy trong phòng còn mình cậu, Bạch Trà đã biến đâu mất tăm hơi nhìn từ trên xuống dưới không mất đi chiếc áo hay chiếc quần nào cậu cũng yên tâm hơn hẳn, ý ra tên này không phải là một kẻ sắc lang.

Trời cũng đã sáng hẳn, xem đồng hồ mới thấy đã 6 giờ 30 ngày đầu tiên ở nhà chồng mà ngủ đến hơn 6 giờ mới dậy. Tống Ngôn cũng cảm thấy cạn lời, nghe thấy trong phòng có tiếng động quản gia túc trực sẵn ở ngoài vội gõ cửa hỏi: " Thiếu gia phu nhân cậu dậy chưa?"

Nghe thấy chữ ' thiếu gia phu nhân' cậu cũng ngớ người ra, mới hôm qua cậu còn là con trai hàng thật giá thật vậy mà hôm nay đã là vợ nhà người ta. Tống Ngôn cũng chỉ biết cười khổ cuộc đời cậu có quá nhiều biến cố rồi.

Tống Ngôn nhẹ giọng đáp: " Cháu dậy rồi."

Thấy cậu đáp, lúc này quản gia mới đẩy cửa bước vào, trên tay ông còn cầm theo một bộ đồ mới cho cậu thay: " Thiếu gia phu nhân thay đồ xong tôi sẽ đưa cậu tới gặp hai vị gia chủ."

Nghe ông nói thể trong lòng Tống Ngôn cũng thầm nghĩ: ' Thế có khác gì thỉnh an Thái Hậu sáng sớm không cơ chứ?'

Suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc trả lời lại: " Vâng, cháu biết rồi ạ." Mới ở nhà người ta một ngày nhất định phải tạo ấn tượng tốt, đặc biệt phải lễ phép.

Tống Ngôn vào phòng tắm thay bộ đồ tân lang vướng víu này ra thì thấy trong phòng tắm cũng đã có một bộ khác của Bạch Trà, ra là Bạch Trà đã thức dậy từ trước thay đồ rồi đến thỉnh an cha mẹ mà bỏ rơi cậu ở trong phòng. Tống Ngôn bĩu môi hậm hực thay đồ.

Vài phút sau cậu đến phòng ăn cùng quản gia thì quả nhiên tên kia đã ngồi sẵn ở đó chờ cậu cùng hai vị phụ huynh. Mang danh con dâu mà bắt cả nhà đợi mình dậy, Tống Ngôn chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt cho số phận bi thảm của mình.

Thấy tống Ngôn cũng đã ngồi vào bàn ăn, hai vị chủ nhà cũng gọi người giúp việc mang bữa sáng ra vừa ăn vừa hỏi cậu.

" Đêm qua ngủ có ngon không con, con không bị lạ giường chứ?"

Tống Ngôn cũng chỉ biết lễ phép đáp: " Dạ không" cậu lạ giường mà ngủ đến giờ mới dậy ???

Chưa đợi cha mẹ hỏi thêm câu nữa Bạch Trà đã mở lời: " Chúng con muốn dọn ra ở riêng!"

Hai vị gia chủ cũng bất ngờ: " Trà Trà, con....cũng đã mất ....ít ra cũng con nên để vợ con ở đây với chúng ta chứ. Cảnh nhà trống vắng như vậy ta thật sự không thể chịu được, con để vợ con ở lại đây với chúng ta để ta khuây khỏa một chút." Bạch phu nhân nhỏ giọng khuyên bảo, hai người cũng đã già trong nhà lại quá trống vắng họ...

Nghe mẹ nói thế anh cũng chỉ đành thở dài thương lượng: " Chúng con hứa, mỗi cuối tuần sẽ về đây cùng cha mẹ. Mong cha mẹ hiểu cho chúng con."

Hai người cũng chỉ đành rầu rĩ gật đầu mà tôn trọng quyết định của hai đứa.

Ngay sau khi ăn xong Tống Ngôn cùng Bạch Trà đã vội sắp xếp hành lý để về nhà, đồ đạc cũng không nhiều chỉ có di ảnh và bài vị của Bạch Trà. Nhưng... tình yêu thương của cha mẹ là không bao giờ thiếu, ngay sau khi về nhà chưa được bao lâu bên ngoài cửa đã có người bấm chuông ra nhận hàng.

Bên ngoài la liệt toàn những thùng hàng to khủng khiếp, Tống Ngôn nhìn thấy cũng phải sững người hành lang nhà cậu bị cái đống thùng ấy che hết lối đi, đếm sơ sơ cũng phải đến hơn mười thùng hàng. Bạch Trà phải tự mình vác hết cái đống quà tình thương của cha mẹ vào nhà. Còn Tống Ngôn phụ trách mở từng thùng, quần áo đã phải hết tận bốn, năm thùng cả của cậu rồi đến quần áo giấy của Bạch Trà.

Biết Bạch Trà thích đọc sách nên cũng đến tận năm thùng sách dành riêng cho anh, rồi thêm ba thùng đồ dùng gia dụng trong nhà cũng các thứ khác. Sắp sếp xong hết cái đống ấy thì trời cũng đã quá xế trưa mệt thì có mệt nhưng hàng được người ta tặng thì cũng vui phết đấy...

Hai người nhìn nhau cười cười, Tống Ngôn như một con cá đuối nằm ườn trên giường do cạn kiệt sức lực. Biết là mệt thế này thì cậu ở nhà anh luôn cho rồi. Bạch Trà nhìn cậu than vãn mệt mỏi thì cũng chiều cậu, anh xuống bếp chuẩn bị nấu ăn cho cậu.

Lần này tủ lạnh đã có nhiều nguyên liệu hơn không chỉ có rau như trước, nhìn đống thịt mẹ mới gửi cho mình đầu anh nảy số quyết định nay sẽ nấu thịt kho trứng, cùng canh rau cải bằm cho cậu.

Những món ăn rất quen thuộc nhưng quan trọng là ngon và có hương vị ngày xưa của mẹ nấu cho Bạch Trà. Tay nghề anh cũng không quá cao chỉ nấu được mấy món đơn giản này cho cậu nhưng việc nhỏ này cũng khiến cậu vui là được. Anh nguyện đánh đổi tài năng để mua lấy nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro