Chương 13: Đôi lời cảm ơn của anh Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trà nghe thế thì cuống lên vội giải thích: " Anh thề, anh không có, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cướp giật vợ chồng nhà ai, anh còn chưa mất đi lần đầu đâu."

Tống Ngôn mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bạch Trà năm nay đã 29 tuổi mà ngay cả một cô bạn gái hay một anh người yêu cũng không có sao?? : " Anh đùa đúng không năm nay anh 29 rồi đấy."

" Thì cũng mới có 29 thôi mà, mục tiêu của anh đến năm 33 tuổi anh mới cưới giờ không phải hoàn thành trước mục tiêu rồi sao?"

" Nhưng anh chưa từng yêu ai thật sao?? Ít nhất cũng một hai người chứ??" cậu gặng hỏi bằng giọng khó tin.

" Anh học luật 6 năm, trong 6 năm đó mục tiêu của anh là học bổng của trường chứ không phải người yêu." Anh không nói dối cậu, trong 6 năm đó anh như một vị thần càn quét học bổng của trường. Anh không yêu đương đây chỉ là chút thú vui vô vị của loài người.

Trong khi người ta khoe anh năm nay yêu mấy cô, anh lấy học bổng ra khoe lại. Anh không có người yêu anh có nhan sắc, có tiền có học bổng vậy là đủ khè lại mấy đứa thích khoe khoang rồi.

Dù thế nhưng không có nghĩ anh không cảm thấy cô độc, người ta đang ở ngoài kia chơi bời anh ở đây miệt mài đèn sách. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy cô đơn trống rỗng đến không tưởng tượng được, anh theo đuổi thành tích đối với anh những thứ khác chỉ là phù du. Đôi khi anh cao ngạo như thế nhưng vẫn có những lúc yếu lòng dù gì anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi.

Anh cười khổ, nghĩ lại cái cảm giác một mình trong phòng học hết bộ luật này đến luật khác nhiều lúc cũng cảm thấy tủi lòng... Nhưng anh luôn có một châm ngôn sống của riêng mình ' Kẻ khôn ngoan thì không yêu đương.'

( trích từ Gia Cát Ám trong quyển Thực Tập Sinh Vô Hạn, đây không phải nguyên văn câu nói 100% nhưng phải trích ngồn đầy đủ không truyện bị tế thì chớt ಸ_ಸ )

Với lại không phải giờ đây bên cạnh anh đã có một cô vợ nhỏ rồi sao? À không....theo danh nghĩa là anh chồng nhỏ! Chỉ cần Tống Ngôn ở bên thì tất thảy những muộn phiền hay cô đơn trước kia đều biến mất.

Anh cúi đầu nhìn cậu cười đầy cưng chiều, sau này anh không cần phải nghĩ về quá khứ nữa nghĩ về tương lai là đủ rồi.

" Em thấy anh có may mắn không, dù anh như thế này nhưng vẫn có người đồng ý cưới anh?"

" Ừm, vậy anh có phải nên cảm ơn người ấy không?" Cậu tỳ cằm lên tay đôi tay đang vòng lên ôm mình.

Anh cúi xuống hôn lên tóc cát giọng nhè nhẹ: " Cảm ơn em vì đã cứu rỗi cuộc đời anh."

Hai người mỉm cười ôm chặt lấy nhau, bình yên ngắm hoàng hôn buông xuống. Vừa thư thái vừa an nhàn, bỏ qua những ồn ào tấp nập của cuộc sống ngoài kia. Uống một tách trà, nghe một bản nhạc, ôm lấy người mình thương, yên lặng ngắm hoàng hôn buông xuống, bình yên đôi khi lại giản dị như thế nhưng có mấy ai nhận ra.

" Rất lâu trước kia, rất lâu rồi. Năm ấy anh đã học đại học năm cuối, khi ấy anh tham gia một cuộc thi biện luận ở trường , ngồi ở hàng ghế đầu tiên anh đã chú ý đến một bé con đeo cặp kính gọng bạc trông rất giống em, cậu ấy rất nghiêm túc xem phần thi và ghi chép lại. Anh cứ nghĩ cậu ấy là tân sinh viên, không ngờ đến khi xem danh sách của tân sinh viên anh lại không thấy cậu nhóc đó. Em thấy có kỳ lạ không, rõ ràng không phải sinh viên trường Luật mà xem vô cùng nhập tâm, còn ghi chép lại nữa. Không phải người ngoài luôn thấy ngành luật rất khô khan sao?" Bạch Trà mở lời.

" Nên anh đang tương tư cậu nhóc ấy sao?" Cậu liếc mắt hỏi.

" Không không không! Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi."

" Năm ấy anh thi biện luận có phải về xâm hại tình dục đúng không?" Tống Ngôn nhàn nhạt nói.

Bạch Trà khó hiểu: " Hửm? Em cũng đi xem vào ngày anh thi sao, không phải em học Ngân Hàng à?" Cậu không quan tâm mà hỏi tiếp: " Cái thằng nhóc anh để ý có phải mặc áo khoác màu xanh dương nhạt không?"" Hừm...anh không rõ nhưng chắc thế, anh chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật sáng sủa tương lai nhất định rộng mở. Em quen cậu ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro