Chương 14: Người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có phải chưa xem hết thì cậu ta đã đứng dậy bỏ về không?" Càng hỏi Tống Ngôn càng cảm thấy cậu nhóc anh đang nói quen thật.

" Đúng thế, lúc anh đang biện luận thì cậu nhóc ấy đã bỏ về mà không xem cho hết, em nói xem có phải biện luận nhạt nhẽo quá không?" Bạch Trà chau mày hỏi Tống Ngôn.

" Không, cậu ta bỏ về vì biết chắc chắn anh sẽ thắng."

" Hửm, em biết cậu nhóc ấy thật sao??"

Cậu không mặn không nhạt trả lời: " Cậu nhóc đấy đang ngồi trước mặt anh đây." Tặng kèm thêm cho anh một cái liếc cháy bỏng. Trước mặt cậu còn nhắc về người khác dù người anh đang nói là cậu, nhưng ít nhiều cậu vẫn khó chịu.

Bạch Trà phì cười, xoa xoa đầu cậu, mắt thường cũng thấy cậu đang xù lông, dù bên ngoài cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh cỡ nào nhưng bên trong thì chắc hẳn đang bùng nổ rồi: " Vậy cậu nhóc này mau nói cho anh biết tại sao chưa xem xong lại bỏ về không hả?"

Cậu hất cái tay đang làm rối tóc mình ra, nhàn nhạt đáp: " Không phải đã nói rồi sao, em biết chắc là anh thắng nên mới về, đối thủ bên kia biện luận mà ngập ngừng như thế không phải là thua chắc rồi sao? Nhạt nhẽo."

" Cậu ta là á khoa trường anh đấy, không phải lúc nào cậu ấy cũng thế đâu do lần này bên cậu ấy biện minh gặp phải vấn đề bất lợi thôi." Bạch trà chẹp miệng giải thích, anh không phủ nhận nhưng đúng là tên á khoa đó cũng không kém anh là mấy, tư duy vô cùng rõ ràng nhưng gặp được đề bài như thế thì cũng khó mà trở mình.

Nếu anh không nhầm thì năm ấy anh thi biện luận vào đề tài " Xâm hại tình dục ở nữ giới có liên quan đến trang phục hay không?" . Đề bài sẽ do ban giám khảo phát, dựa vào đề bài mà đưa ra quan điểm thuyết phục nhất. Anh bốc trúng đề " Không đồng ý" Còn tên kia thì ngược lại hắn bốc túng đề "Đồng ý". Nhìn vào đề như thế anh cũng biết anh nắm chắc thế thượng phong.

Trong cuộc sống ngày càng đi lên này, xâm hại tình dục luôn là vấn đề nhức nhối đối với nhiều người và với nhiều người họ luôn giữ một định kiến rằng, việc bị xâm hại có hay không còn do cách ăn mặc của phụ nữ.

Như Kennes nhấn mạnh rằng, thay vì cáo buộc các nạn nhân ăn mặc hở hang, đong đưa hoặc đi đêm về hôm một mình -hãy lên án và trừng phạt những kẻ đã gây ra đau khổ cho họ. Hay ở Bỉ đã mở triển lãm những trang phục của nạn nhân hiếp dâm để chứng minh việc ăn mặc thế nào không hề là nguyên nhân khiến phụ nữ bị cưỡng bức. Chỉ cần những bằng chứng như thế Bạch Trà đã biết mình nắm chắc phần thắng trong tay.

" Năm ấy khi anh biện luận em thấy như thế nào?" Bạch Trà hơi thắc mắc.

Tống Ngôn xoa xoa cằm trả lời: " Lâu như vậy sao em nhớ được, ấn tượng của em lúc đó chỉ có bên đối thủ quá yếu thôi."

Bạch Trà ha hả cười: " Nhưng anh cũng không ngờ chúng ta lại gặp được nhau sớm đến thế. Ngay sau khi thi xong anh đã đi hỏi về em, nhưng không ai biết người ta nói em không học ở đây. Em nói xem nếu em cũng học trường luật chung với anh có phải chúng ta đã sớm yêu nhau rồi không?"

Cậu cười nhạt: " Không, em không hứng thú với ngành Luật, ngày ấy em đi xem cũng chỉ vì một người bạn của em nhờ. Cậu ấy quá bận nên mới nhờ em ghi chép lại giúp cậu ấy, anh đừng tưởng bở."

" Em còn có bạn thân sao, cậu ta là ai sao chưa từng nghe em nói."

" Là cậu bạn nhỏ hàng xóm của em, cậu ta rất dễ thương đấy cũng học luật chung trường với anh. Nhưng lâu lắm rồi bọn em chưa được gặp nhau chắc cũng hơn 2 tháng rồi. Anh có muốn gặp cậu ấy không?"

Anh hừ nhẹ: " Bảo cậu ta ngày mai đến đi, cùng ăn cơm." Anh không phủ nhận nhưng đúng là anh cũng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

" Được được được, nhưng đến lúc đấy anh đừng dọa cậu ấy, cậu ta trước kia cũng từng theo học về tâm linh nên anh vẫn nên cẩn thận thì hơn." Cậu hơi lo lắng nói.

Bạch Trà cười khẩy: " Nên em nghĩ tên đó, sẽ giết được anh sao?" Cậu đang nghi ngờ năng lực của anh??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro