Chương 16: Sự quyến rũ của chiếc lì xì năm xưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ trong đầu vừa dứt Bạch Trà cũng là lúc nghe thấy một tiếng gọi rõ to từ trong phòng Tống Ngôn truyền ra.

" BẠCH TRÀ" Tống Ngôn gào lên, đúng là tức chết đi được mà đã lừa người ta về cưới rồi mà lừa còn không có tâm nữa. Nhà thì rõ to mà không có lấy được một đồng xu bỏ vào bao lì xì, cậu nhặt được bao lì xì mà mở ra xem ngay lúc đó chắc chắn đã không chịu lấy anh rồi.

Hỏi sao ngay từ khi cậu chạm vào cái bao thì anh đã phân tán sự chú ý của cậu bằng cách hỏi này hỏi kia, anh sợ cậu mở phong bao lì xì ra rồi thì sẽ không lấy anh chứ gì? Anh nghĩ đúng rồi đấy.

Lì xì hỏi cưới mà chỉ có mấy cái thứ của người chết cộng thêm một tấm bùa chú tung lung, một tờ tiền cũng không có thì thành ý muốn cưới người ta ở đâu cơ chứ, có nghĩ bằng đầu ngón chân thì cũng còn lâu mà cậu đồng ý cưới anh. Lừa được cậu như bây giờ thì anh cũng giỏi lắm đấy.

Biết rõ mình đã phạm tội, Bạch Trà nhẹ nhàng vào phòng đứng lặng thinh bên góc nhà không dám hó hé gì. Anh sợ chỉ cần trả treo một câu thì xác định đêm nay cuốn gói về nhà mẹ đẻ mà ngủ.

Tống Ngôn ngồi trên ghế, lì xì đang khỏa thân được đặt trên bàn. Chiếc lì xì được xé toạc ra khoe gọn đường cong cơ thể hình chữ nhật của mình e thẹn nằm đó, nhìn vợ chồng nhà người ta cãi nhau vì mình. Nếu chiếc lì xì mà biết nói kiểu gì nó cũng thẹn thùng nắm hờ lấy một góc của phong bao mà gào lên: " Hai người thôi đi, sao lại vì em mà cãi nhau cơ chứ?" Rồi chậm chậm lau lấy giọt nước mắt của mình.

Máu chó không khác gì phim thần tượng J))

Tống Ngôn cất giọng nhẹ nhàng hẳn ra, lúc nãy gào tên anh đến tận quãng 8 thì giờ giọng cậu trầm lại chỉ còn quãng tư. Hai mắt cậu chớp chớp nhìn anh mà nhỏ nhẹ hỏi: " Cái này là sao thế anh?"

Dù đã nhỏ nhẹ là thế nhưng trong tai Bạch Trà cũng chỉ có tiếng gằn truy hỏi của cậu. Anh cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự run rẩy trong lòng mình, yếu ớt trả lời: " Em tin anh lúc đó.....do quá vội nên anh mới không kịp để tiền vào thôi."

Càng nói anh càng nép mình vào góc phòng, tránh càng xa Tống Ngôn càng tốt. Anh sợ cậu sẽ mất khống chế là túm vào đúm anh.

" Anh lùi vào góc phòng làm gì em có giám làm gì anh đâu?" Tống Ngôn hừ nhẹ.

Thế cái giọng quãng tám vừa nãy của ai hét lên thế? Cậu nghĩ anh không nghe rõ sao??

Bạch Trà nhìn cậu muốn rơi nước mắt, trong đầu nghĩ mọi cách để giải quyết tình hình này. Nhưng nhìn vào đôi mắt không mấy dịu dàng của cậu anh cũng chỉ muốn rơi lệ.

Bạch Trà chạy tới chỗ Tống Ngôn níu lấy một góc áo của cậu giơ tay thề thốt: " Anh hứa sẽ đền bù sính lễ đầy đủ còn giờ em quên chuyện này đi, ngay hôm nay cũng được anh sẽ bù cho em. Có được không??"

Anh rơm rớm nước mắt nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương chẳng khác gì con cún to xác muốn lấy lòng. Tống Ngôn thấy anh như thế thì ghét bỏ ra mặt.

Cậu cất giọng đều đều, nhẹ nhàng như vẫn vang lên uy lực của kèo...dưới: " Thế anh định đền bù như thế nào?"

Anh nghe cậu hỏi thế cố ý tỏ vẻ thẹn thùng, một tay kéo nhẹ cổ áo vào trong, một tay còn lại thì che miệng xấu hổ trả lời: " Cho em tấm thân của anh, cái bao lì xì có là bao nhiêu đâu, tấm thân của anh mới chính là vô giá cơ. Em tin anh tuyệt đối sẽ không lỗ, anh hứa cho em nằm trên luôn."

Bạch Trà chớp chớp mắt nhìn cậu, hai mắt phát sáng như muốn nói: " Ăn anh đi, em sẽ không hối hận đâu"

Tống Ngôn thấy cái cảnh giả vờ ngại ngùng của anh thì ghét bỏ ra mặt, to đầu như thế này còn giả vờ giả vịt. Không thể buồn nôn hơn, cậu đánh giá dưới cương vị là vợ anh.

Mắt cậu sắc như lưỡi dao mà lườm anh cảnh cáo: " Anh mau bỏ ngay cái suy nghĩ đồi trụy đó đi, anh vừa về nhà còn chưa được một ngày đâu đấy."

" Thế em định đến khi nào mới sủng hạnh anh chứ?? Anh cũng giống như mấy phi tần trong cung vua thôi, nếu không được hoàng thượng để ý sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm ó." Bạch Trà cất giọng đáng thương dụ dỗ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro