Chương 17:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một buổi chiều náo loạn với Bạch Trà mặt trời cũng đã xuống núi hẳn, cả bầu trời đã được nhuộm một màu đen thăm thẳm. Tối đến là không khí trong nhà Tống Ngôn bia giờ cũng giảm xuống mấy độ. Trong nhà có một người âm đôi khi cũng không tốt, từ lúc cậu đồng ý kết hôn với Bạch Trà. Tống Ngôn lúc nào cũng nhạy cảm hơn người bình thường, cậu không chỉ cảm thấy mà đôi khi còn nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Hay ngay ngoài cửa sổ kia, nhìn xuống phía dưới sân thượng bao giờ cậu cũng thấy lập lòe vài cái bóng không trắng thì đỏ, bay qua bay lại hay đi lại ngay trên đường. Nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kỳ cái bóng nào có ý định xông vào nhà cậu. Không phải người thấy được ma sẽ dễ bị chúng trêu chọc sao?

Tống Ngôn lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong não mình, cậu nằm phịch xuống giường giang hai tay hai chân thành hình chữ Đại, nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Cậu với lấy chiếc điện thoại mấy ngày này không dùng trên bàn sách ở đầu giường. Mấy ngày liên tiếp không chạm vào điện thoại, trên thân nó cũng phủ lấy một lớp bụi mong mỏng, Tống Ngôn chùi nó vào áo rồi gọi điện cho Thiên Dương mời cậu ta đến nhà mình ăn cơm.

Không chần chờ, điện thoại chỉ mới đổ chuông một lần đầu bên kia đã ngay lập tức nhấc máy.

Trong điện thoại truyền đến giọng điệu trầm thấp, pha chút lo lắng của Thiên Dương: " Cậu làm sao thế, sao mấy ngày nay tớ gọi không được cho cậu??"

Mấy ngày nay cậu để quên điện thoại ở nhà, thì làm sao mà nghe Thiên Dương gọi điện cho được, mà lý do phía sau thì cậu lại không thể nói, Tống Ngôn ậm ừ lấp liếm sự thật: " Tớ bị rơi mất điện thoại, mới tìm được sáng nay."

Thiên Dương thở phào biết chắc Tống Ngôn không sao cậu cũng yên tâm hơn hẳn: " Mai cậu rảnh không tớ mời cậu đi ăn, lâu rồi không gặp cậu cũng hơi nhớ cậu rồi." Nghe thấy giọng điệu bông đùa như thường ngày của Thiên Dương, Tống Ngôn cũng chẳng bất ngờ là mấy. Mấy từ này cậu nghe đi nghe lại hơn trăm lần rồi, nghe đến chai sạn luôn rồi. Cậu bình thản nói: " Tôi cũng nhớ cậu, mai cậu qua nhà tôi đi."

Bên tai cậu bây giờ chỉ còn điệu cười muốn chết đi sống lại của ai kia, cười chán Thiên Dương mới cất giọng trầm ngâm: " Tớ biết là tâm hồn cậu trong sáng không nhiễm bụi trần, não cậu không bao giờ có những thứ đen tối đối với tôi. Nhưng Tống Ngôn à, cậu nói xem cậu dùng từ thế này người yêu tôi hiểu lầm thì sao?"

Tống Ngôn không nhanh không chậm chém lại: " Nếu tớ không có những thứ suy nghĩ trần tục với cậu, thì chính cậu mới có ý nghĩ bất chính với tớ đấy."

Bên kia lại truyền đến một loạt tiếng cười của Thiên Dương, Tống Ngôn tức giận ngắt lời: " Cậu vừa gọi điện với tớ vừa hít bóng cười đúng không, mau khai thật đi? Nãy giờ tớ còn chưa cười mà cậu cười hơi nhiều rồi đấy."

Lúc này Thiên Dương mới hắng giọng một cái đổi thành giọng điệu nghiêm túc: " Muốn tớ qua nhà cậu ăn cơm, hay muốn tớ giúp chuyện gì khác?"

Tống Ngôn thở dài một hơi, nói bằng giọng ẩn ý: " Cậu đoán xem."

Thiên Dương: "..."

Tống Ngôn: " mai chỉ cần cậu qua nhà tớ ăn cơm là được rồi."

Thiên Dương lại một lần nữa cất giọng hoài nghi: " Cậu không làm gì tớ chứ, cách dùng từ của cậu hơi nguy hiểm đấy."

Tống Ngôn phì cười: " Cách dùng từ của tớ có vấn đề nhưng tuyệt đối tớ không thể nào có vấn đề. Đủ tin chưa?"

Thiên Dương bên kia qua một hồi mới ngập ngừng cất giọng: " Ừm, vậy được rồi mai tớ cũng có chuyện cần nói với cậu."

Cái bản thính tò mò của con người lúc nào cũng thế, Thiên Dương vừa mới ngắt lời thì Tống Ngôn đã nhanh nhảu đáp: " Chuyện gì thế?"

Trong tai truyền đến giọng cười nhẹ của cậu, cùng với một giọng đầy ẩn ý không khác là bao giọng Tống Ngôn lúc nãy vừa nói: " Cậu đoán xem."

Tống Ngôn: "..." Thôi được rồi, xem như cậu thua, cậu không trêu đùa người ta bằng giọng điệu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro