Chương 20: Xử lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Ngôn nghe nói trường cậu trước kia cũng đã từng là một bệnh viện, nhưng không giống như bây giờ. Bệnh viện ấy được xoay hoàn toàn về hướng đông, sau khi chiến tranh kết thúc bệnh viện cũng được giỡ bỏ mà xây thành tường học. Lúc này trường học được xây dựng lại nhưng đã xoay hoàn toàn về phía tây. Vì thầy hiệu trưởng muốn, xoay về phía tây để đón ánh sáng mặt trời, mặt trời sẽ giúp xua đuổi đi tà khí vốn có của bệnh viện trước kia.

Hơn hết thầy muốn các học sinh mỗi sáng sớm khi nhìn thấy ánh mặt trời sẽ trở nên vui vẻ, tích cực và năng động hơn. Nên theo cậu suy đoán không lẽ, cây hòe này nằm ở hướng trước mặt trường cậu. Mà đúng thật, trước mặt trường cậu có một bãi đất trống không tính là quá to, nhưng cũng đủ để xây hai ba lớp học trên đấy. Trên mảnh đất ấy có một cây hòe có từ lâu đời.

Nghe nói mọi người vẫn luôn có ý định xuống tay để chặt đi cây hòe này. Vì hòe gọi quỷ, cây hòe càng lâu năm thì có càng nhiều quỷ cư ngụ. Dù biết đó chỉ là những chuyện ông bà ta ngày xưa truyền tay nhau để lại, nhưng tục ngữ thì không bao giờ sai. Tục ngữ chính là các kinh nghiệm sống của ông bà từ ngàn đời xưa để lại.

Một số câu tục ngữ là để tính toán, số khác thì khuyên bảo con cháu sau này, nhưng cũng có số dùng để răn đe như muốn cảnh tính con cháu tránh xa những thứ không nên đến gần. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng ở đó, nếu mọi người đã có ý định chặt cậy, lý nào lại không làm?? Không phải mọi người không muốn chặt mà là muốn chặt cũng không được.

Cậu luôn được nghe những lời đồn rằng, cứ những người đến chặt cây là sẽ có những sự việc không may xảy ra như rìu gãy, chặt trúng tay, hay đến cả máy xúc cũng bị hư hỏng khi đến gần cái cây ấy.... nên ít nhiều trong lòng mọi người vẫn dâng lên cảm giác kính sợ trước cái cây hòe này.

Tống Ngôn đang miên man suy tính những tin dồn trước đây, thì cánh cửa phòng học cuối cùng phát ra tiếg ' cạch cạch' kéo cậu về thực tại. Những trận gió thổi trên tầng ba khiến cánh cửa va vào tường mà tạo ra những tiếng động như thế.

Thiên Dương đứng cạnh bên nhìn cậu hồi lâu như muốn hỏi cậu đang suy nghĩ điều gì. Tống Ngôn mở lời trước: " Cậu đoán xem, có phải trên tầng ba này ít nhất cũng có hai con quỷ rồi hay không?"

Thiên Dương nhìn cậu im lặng hồi lâu mới cất lời: " Tớ đoán không hẳn là hai con thôi đâu, cậu nhớ chuyện bạn học kia kể lại không? Cậu ta bảo 'nghe được tiếng xì xào của rất nhiều người trong nhà vệ sinh' chính vì nghe được thấy được nhiều người như thế nên cậu ta mới cả gan đi vào."

Tống Ngôn lạnh run trong người, nếu có hai con thì ít nhất cậu và tên này vẫn trụ được, chứ nhiều hơn hai con thì...mọi chuyện khó nói: " Không ngờ trường mình có nhiều thứ này đến vậy."

Giọng Thiên Dương từ trước đến giờ vẫn luôn giữ một trạng thái vô cùng bình tĩnh mà cất lời: " Cũng không hẳn đâu, cậu đừng lo. Mình sợ nó ba thì nó sợ mình bảy mà, nếu không quá mạnh thì nó cũng chỉ tìm cách trêu chọc chúng ta thôi. Cậu sợ gì chứ?"

Thật ra lời hắn ta nói không phải khống có lý, nếu muốn nhìn thấy ma còn phải dựa vào vận may của hai người nữa, chỉ có những người hay yếu bóng vía, hoặc sợ đông sợ tây mới dễ thấy. Nhưng hai người ít nhất cũng có chút không lo sợ mấy chuyện quỷ quái đó, thấy thì thấy thôi. Đều là con trai, dương khí tràn trề ít nhất thì bị thôi.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, có vẻ hai người ít nhất cũng thấy được một con trong phòng học. Tống Ngôn nắm chặt tay Thiên Dương, hai người cùng chầm chậm bước đi cho đến cuối hành lang tầng ba. Càng bước đến gần cậu càng nghe thấy một âm thanh ' thút thít' như có một người nào đó khóc trong phòng học.

Tống Ngôn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến mức siết chặt lấy tay Thiên Dương.

" Cậu sợ sao?" Thiên Dương lên tiếng.

" Hơi hơi....mà cậu định xử lý luôn con ma này sao?" Tống Ngôn hỏi.

Thiên Dương hơi ngừng lại một chút, sau đó mới từ tốn cất lời: " Để xem tình hình trước đã, nếu nó không có ý định tấn công ai thì cứ để nó ở đó. Còn nếu nó còn có ý định giết người cướp xác thì...cậu biết rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro