Chương 22: Đánh nhau với quỷ có dễ không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn tắt, không gian lại chìm vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng cười kinh dị đầy quỷ quái của thứ " đó" văng vẳng bên tai. Cậu nghe nó cười đến rợn tóc gáy. Mắt Tống Ngôn nhắm chặt lại không dám mở ra dù chỉ mọt chút cậu sợ ngay khi đôi mắt mình mở ra cũng là lúc con ma kia đứng trước mặt cậu.

Tóc nó dài rũ rưỡi, trên mặt còn chằng chịt những vết dao chém, cùng với những vệt máu đỏ tươi rơi tí tách trên mặt đất. Giờ có cho tiền cậu cũng không dám mở mắt ra, quả nhiên thứ giết chết con người chính là những tưởng tượng không rõ đáp án.

Thiên Dương đứng kế bên cậu, đôi tay run lẩy bẩy của cậu nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của hắn như tìm kiếm cho mình chút sự dựa dẫm. Thiên Dương vỗ vỗ vai cậu như trấn an, hắn nhỏ giọng: " Cậu đứng yên ở đây, đừng mở mắt cũng đừng chạy lung tung, một chút nữa thôi tớ sẽ về bên cạnh cậu."

Nói xong hắn cũng chạy vụt vào lớp, để lại Tống Ngôn một mình đứng giữa hành lang đen tối thăm thẳm. Gió lạnh táp vào người từng cơn lạnh buốt, cậu vừa lạnh vừa sợ. Nhưng càng ở trong bóng tối lâu, cậu cũng trở nên bạo dạn hơn hẳn, cậu lấy hết dũng khí, mở to đôi mắt của mình mà xem xét mọi thứ xung quanh.

Mọi thứ vẫn như cũ, đen tối mù mịt, chỉ còn vài tia sáng của ánh đèn đường chiếu rọi vào. Cậu để cho mắt mình thích nghi với bóng tối rồi bắt đầu xen xét mà đánh giá mọi thứ xung quanh.

Trước mặt cậu là thân hình của Thiên Dương đang chuẩn bị đối mặt với con ma nữ. Cậu đứng yên đấy lặng yên nhìn Thiên Dương từ từ bước vào cửa lớp, cậu không phải không dám đi theo mà cậu sợ. Cậu sợ sẽ kéo chân Thiên Dương khiến cho cả hắn lẫn cậu đều không chạy thoát.

Vậy còn nếu như Thiên Dương chết thì sao? Cậu cũng sẽ chết theo hắn sao? Cậu không rõ, nhưng Tống Ngôn có thể chắc chắn rằng nếu như ở ngay đây mà thấy Thiên Dương gặp nguy hiểm, cậu cũng liều hết sức mình mà chạy lại giúp hắn. Không phải là cứu mà là giúp, vì cậu biết cậu không có năng lực cứu hắn như hắn cứu cậu.

Càng bước đến gần cửa lớp con ma nữ kia càng cuồng nộ hơn hẳn, nó cười ngày một lớn trên mặt cũng thể hiện rõ sự thèm muốn với Thiên Dương. Nó ở đây đã rất lâu rồi, ngày ngày phải lại cái chết của mình hết lần này đến lần khác. Nó cũng sắp bị bức đến điên rồi.

Nó khao khát có một ngày, có một người bước vào căn phòng này để nó, để nó cướp được xác của hắn. Trông chờ bao nhiêu năm rốt cục điều nó muốn cũng thành sự thật. Nó sung sướng đến phát điên lên: " Tiểu bạch thỏ, mau... mau... mau đến đây nào há há há"

Nó hét thé lên một tiếng mời gọi Thiên Dương tiến vào địa bàn của mình. Con ma nữ hưng phấn bay xung quanh phòng học, tóc nó lại dài ra, ngoe nguẩy như một sinh vật sống. Nó muốn dùng chính mái tóc của mình mà kết liễu Thiên Dương. Da nó vì oán khí mà lại bắt đầu đen sạm đi, từng luồng khí đen bay tỏa ra từ người nó.

Thiên Dương bước vào căn phòng chậm rãi đóng cửa, ngửa đầu nhìn con ma nữ đang phát cuồng kia. NÓ không nhiều lời mà trực tiếp tiến sát gần đến mặt Thiên Dương để thưởng thức mỹ vị trước mắt, nó giơ lấy đôi tay nhớp nháp dính đầy máu mà vuốt ve lấy khôn mặt cậu: " Cục cưng, em đẹp lắm." Từng chiếc mòng dài ra như muốn đâm thẳng vào hốc mắt.

Thiên Dương né tránh bàn tay dơ bẩn nó, cậu cẩn thận nhét tay vào túi áo rút ra một lá bùa Ngũ Lôi. Miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, đọc xong lá bùa ấy cháy rực lên như một đốm lửa nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều Thiên Dương vứt luôn lá bùa vào mái tóc con ma nữ ấy, vừa chạm vào mái tóc của nó. Lá bùa lại một lần nữa bùng lên dữ dội, nó từ một đốm lửa nhỏ mà bùng lên, rồi thiêu cháy mái tóc của con ma nữ ấy.

Lửa cháy chạm đến da thịt của nó con ma nữ điên cuồng gào thét, nó đã bị chính mái tóc dài của mình hại chết. Cả người con ma nữ bắt đầu chìm vào biển lửa, nó cuồng nộ bay đến chỗ Thiên Dương dùng chính những chiếc móng của mình mà cùng hắn đồng quy vu tận.

Đoán trước con ma nữ kia sẽ không để yên, Thiên Dương đã nhanh tay cầm chiếc roi dâu tằm quất vào người nó, cảnh cáo nó tránh xa mình một chút. Nó đã rơi vào thế hạ phong không dám đến gần Thiên Dương thêm một chút.

Cậu nhìn nó từ từ chìm vào biển lửa, gào lên một tiếng cuối cùng rồi hóa thành tàn tro mà biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro