Chương 23: Dễ lắm nhé !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Ngôn ở bên ngoài chứng kiến tất cả những sự việc xảy ra, không thể nói nhưng cách diệt ma như vậy cũng quá hiệu quả rồi lại còn rất nhanh. Khi con ma nữ kia biến mất, đèn của hành lang cũng sáng lại gió cũng không còn lạnh như trước nữa. Cậu yên tâm mà thở phào một hơi, cậu cứ nghĩ mình sẽ nghẻo đến nơi rồi chứ.

Xử lý xong mọi chuyện, Thiên Dương tiến đến chỗ tro tàn của con ma nữ khi nãy bị ngọn lửa thiêu đốt. Cậu cẩn thận nhặt lên để nó vào một chiếc lọ thủy tinh, sau này sẽ gửi vào chùa để siêu độ. Những ngón tay gầy gầy mảnh khảnh của cậu chạm vào đống tro tàn, từng bốc từng bốc chậm rãi thu dọn hiện trường.

Khuôn mặt cậu thoáng hiện vẻ ưu sầu, không phải cậu không muốn thương lượng cùng con ma nữ này về việc để nó đi siêu thoát. Nhưng nó đã mất đi hoàn toàn lý trí vốn có của nó, trong đầu nó giờ đây chỉ còn oán hận là tồn tại, nó căm ghét đàn ông, nó muốn thoát khỏi cái nơi chính nó bị giết chết, nó muốn giết người khác để thế thân cho nó. Hận thù, đau thương, nỗi tuyệt vọng trong nó đã che lấp đi lý trí vốn có của nó.

Thấy được cảnh tượng ấy Thiên Dương cũng bắt buộc phải ra tay, nếu giờ cậu không xử lý nó thì ngược lại nó cũng xử lý cậu. Khi ngôn ngữ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, là cậu bị bắt buộc.

Nhặt xong đống tro tàn, cậu đứng dậy nhìn ngắm xung quanh lớp học rồi mở từng cánh cửa sổ, kéo từng cái rèm để ánh mặt sẽ chiếu vào căn phòng thanh tẩy đi chút tà khí còn xót lại.

Thiên Dương mở cửa ra khỏi lớp học, thấy Tống Ngôn vẫn đang đứng trong chiếc vòng tròn của mình thì tâm trạng tốt lên hẳn. Ít ra tên này cũng nghe lời, sau này cũng khiến cậu yên tâm hơn.

Thấy Thiên Dương bước về phía mình Tống Ngôn mừng rỡ ra mặt, cậu nhoẻn miệng cười chờ đợi Thiên Dương bước đến. Hai người ôm chặt lấy nhau như một niềm an ủi dành cho đối phương. Thiên Dương đỡ tay Tống Ngôn để cậu bức ra chiếc vòng. Khi này trời vẫn chưa sáng hẳn, Tống Ngôn đánh bạo hỏi: " vẫn còn một con nữa, để hôm nay hay ngày mai?"

" Cậu xem mấy giờ rồi?"

Tống Ngôn rút chiếc điện thoại từ trong túi quần mở ra xem: " Gần 3 giờ rồi, vẫn kịp. Tớ đoán con trong nhà vệ sinh sẽ dễ xử lý hơn."

Thiên Dương nghe cậu nói thế cũng không phản bác gì, trực tiếp kéo tay cậu vào nhà vệ sinh ngay trước mắt. Hai người, tìm cách bẻ khóa để vào trong. Quả nhiên khung cảnh trong nhà vệ sinh dễ thở hơn nhiều, không lạnh lẽo cũng không có mấy cái tiếng cười kinh dị kia. Tâm trạng Tống Ngôn như được thả lỏng.

Vừa trút được gánh nặng trên vai, khi ngước mắt lên Tống Ngôn như muốn ngất lịm tại chỗ. Trước mặt cậu là một cái đầu ma, da dẻ trắng bệch như xác chết, mắt lòi ra một đoạn dài chạm đến tóc. Hắn ta treo ngược người lại, hai con mắt như vật thể sống, tròng mắt vẫn không ngừng chuyển động qua lại như dò xét.

Thấy được cảnh tượng ấy, Thiên Dương vội lấy tay che mắt Tống Ngôn kẻo cậu lại bị ám ảnh sau này. Hắn xoay người cậu lại cho mặt cậu hướng về cửa nhà vệ sinh. Còn mình thì tiến lên, trực tiếp đám phán với con ma kia. Nhưng có vẻ nó cũng chẳng mấy để tâm, nó vẫn cứ im lặng treo ngược như khúc gỗ chỉ có hai con mắt là động đậy.

Thấy có vẻ không thể nói nhẹ với hắn nữa, Thiên Dương cầm bùa Ngũ Lôi ra, đọc khẩu quyết tấm bùa ngay lập tức cháy lên.

Tên kia dường như cũng cảm thấy lo sợ, tròng mắt nó mở lớn ra. Ngay lập tức thả mình xuống rơi trên mặt sàn nhà vệ sinh.

Thiên Dương hỏi lại một lần nữa: " Cậu muốn theo tôi đi đầu thai, hay muốn bị lá bùa thiêu cháy để hồn phi phách tán."

Tên kia im lặng như đang suy nghĩ, nó đã chết rất lâu rồi. Trước giờ cũng không hại ai, nó chỉ muốn hù dọa kẻ khác để mua vui cho bản thân mình. Nhưng nếu như bây giờ nó bị đánh đến hồn phi phách tán có phải sẽ không bao giờ được đầu thai không? Hắn nghĩ xong lo sợ gật đầu, chấp nhận đi cùng Thiên Dương.

Thiên Dương gật đầu, đem nó để vào một chiếc lọ khác. Cậu nắm tay Tống Ngôn bước ra khỏi nhà vệ sinh, cùng nhau đi đến một ngôi chùa gần đó gửi gắm hai vong linh này cho trụ trì. Để hai bọn họ trong chùa, ngày ngày được nghe tụng kinh cầu nguyện mà sớm rũ bỏ đi chấp niệm. Mà được siêu sinh. Xong mọi việc trời cũng đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Tống Ngôn ngồi trong lòng Bạch Trà nhớ lại những chuyện cũ trong lòng cũng cảm thấy hoài niệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro