Chương 24: Ei!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Trà nghe cậu kể xong cũng không mấy sợ hãi, anh gãi gãi cằm chẹp miệng: " Tên kia trong mắt em cũng có quá khứ huy hoàng phết đấy."

" Đúng thế, nên anh đừng coi thường cậu ấy."

Bạch Trà cúi người nhìn cậu nhóc đang ngồi trong lòng mình nhỏ giọng nhắc nhở, anh bật cười cất tiếng: " Vâng vâng vâng đã rõ thưa bà xã, em nói gì anh đều nghe theo hết."

Tống Ngôn bĩu môi tỏ vẻ không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Ai là bà xã anh chứ, người ta là chồng anh đấy."

Dù chỉ nhỏ giọng than thở, song những từ này Bạch Trà nghe không xót chữ nào. Anh cười phá lên thật lớn: " Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng há há há."

Tống Ngôn liếc mắt cảnh nhìn anh, Bạch Trà ngay lập tức ngâm miệng lại không dám cười thêm tiếng nào. Anh xoa xoa người Tống Ngôn, nhẹ giọng như dỗ dành: " Rồi rồi rồi, mau mau đi tắm đi nào. Cơm sắp chín rồi đấy."

Tống Ngôn nhìn anh thêm cái nữa, nhưng toàn thân vẫn bất động, cậu không có ý định đứng dậy đi tắm chút nào. Trời bây giờ đang mùa đông, tắm xong bước ra thì đóng băng mất. Dù sao cũng là con trai, hai ngày không tắm cũng đâu có sao trong lòng Tống Ngôn nghĩ thầm.

Thấy cậu ngồi trong lòng mình chẳng buồn nhúc nhích, anh đành đánh bạo đem cậu bế lên. Trực tiếp bế cậu vào phòng tắm, không cho cậu bất kỳ cơ hội kỳ kèo nào. Anh bế cậu trên tay nhẹ nhàng như bế một con mèo nhỏ, anh bình tĩnh dùng chân mở khóa vòi nước ở bồn tắm. Tống Ngôn nằm trên tay anh dãy dụa muốn nhảy xuống nhưng không được, cậu hét lên: " Anh mau thả em xuống, em muốn tự tắm."

Bạch Trà vẫn như cũ mà bế cậu, mặc cậu quẫy đạp ra làm sao anh vẫn rất vững vàng ôm lấy: " Theo tình hình như bây giờ thì để anh vẫn nên tắm cho em thì hơn. Lớn đầu rồi mà còn không chịu tự tắm, để anh giúp em vậy." Miệng nói những lời hạ lưu nhưng trên mặt anh vẫn không có một chút gì là xấu hổ. Đúng là muốn cưới vợ đẹp thì mặt phải dày trước đã.

Tống Ngôn khóc không ra nước mắt, có đánh chết cậu cũng không tin ông chồng cậu mới cưới lại lạnh lùng vô tình như thế. Trước giờ cậu nghĩ anh ta thủ thân như ngọc, ngại ngùng như mèo con mới về nhà mà không dám động vào cậu. Xem ra cậu cần phải xem xét lại rồi, Tống Ngôn nhỏ giọng nài nỉ anh: " Em biết sai rồi, thả xem xuống đi em muốn tự tắm."

Tên kia nghe cậu nói vậy mặt vẫn không chút thương xót mà nhìn cậu. Bên ngoài hắn bình tĩnh như thế, nhưng thật ra trong lòng lại đen tốt suy nghĩ bảy bảy bốn chín chiêu trò hưởng lợi từ cậu. Lâu lâu mới có cơ hội để cậu làm nũng với anh như thế nhân cơ hội này là hưởng nhiều chút vậy. Nhìn Tống Ngôn đanh quàng tay ôm lấy cổ mình ánh mắt ầng ậc nước, anh xấu xa ra điều kiện: " Thế em năn nỉ anh đi, năn nỉ anh anh sẽ thả em xuống."

Không nói nhiều Tống Ngôn ôm chặt lấy cổ anh, ghé miệng mình đến gần tai anh, cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng thục nam nhất của mình để năn nỉ, hòng che giấu đi sự tức giận trong lòng: " Năn nỉ, năn nỉ anh đó, mau thả em xuống đi mà~~" cuối câu cậu còn kéo dài giọng ra như làm nũng. Nghe giọng cậu dịu dàng như thế nhưng thực tế trong nội tâm đang điên cuồng gào thét: " Anh vừa vừa phải phải thôi, có tin lát nữa ông đây đánh anh không?" Suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn trưng ra bộ mặt đáng thương như để làm nũng với anh.

Bạch Trà nghe cậu nói thế thì bật cười, bụng dạ đen tối nói với cậu: " Không phải thế, phải gọi chồng ơi." Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu như dụ dỗ.

Tống Ngôn cũng nào chịu để yên, cậu giả vờ hỏi: " Gọi gì cơ em nghe không rõ?."

" Chồng Ơi~"

Tống Ngôn nắm bắt được ngay khoảng khắc đó cậu tiêu soái cất tiếng: " Ei!", " Bảo bối có chuyện gì gọi chồng sao?" Nói xong Tống Ngôn nhìn mặt Bạch Trà đen như đít nồi mà cười ha hả mấy tiếng, xem như hả lòng hả dạ cậu. Nhưng cậu nào biết, cái người đen mặt kia đã ghi thù. Chờ cậu cười xong, hắn không nhiều lời lập tức cởi áo cậu ra. Lúc này Tống Ngôn mới quýnh quáng lên: " Anh biến thái vừa thôi, thả em xuống."

Tên kia mặt lạnh như băng nhìn cậu một cái, mỉm cười: " Anh chỉ đang tắm cho chồng nhà anh thôi, biến thái gì chứ. Đúng không hả chồng??" hắn nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nồng nặc sát khí. Tống Ngôn cũng rùng mình, ôm chặt lấy cổ anh cầu xin tha thứ: " Em sai rồi, anh là chồng anh mới là chồng em, mau thả em xuống đi. Được không chồng??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro