Chương 25: Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Trà thấy cậu thành tâm thành ý như thế cũng mềm lòng. Anh nhẹ nhàng đạt cậu đứng trên thành bồn tắm mà ngước mắt lên nhìn, lúc này Tống Ngôn đã cao hơn hắn một cái đầu. Từ trên nhìn xuống mặt Bạch Trà, đôi mắt phượng sắc lẻm. Mắt phượng là người những người có mắt hai mí, nếp mí sâu và cực kỳ cân đối. Đôi mắt nhọn có hình vĩ ngư sắc sảo, mắt hơi hẹp ở bề ngang nhưng lại mang hình dáng dài, trong đôi mắt có phần tròng đen trắng phân rõ ràng.

Người ta nói những người có đôi mắt phượng đều thông minh xuất chúng, trí tuệ hơn người. Không chỉ thế chính đôi mắt phượng này còn tô điểm thêm cho khuôn mặt mang nét lạnh lùng của anh. Tống Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch Trà khiến anh cũng phải xấu hổ, nhưng anh cũng không chịu thua mà bắt đầu thi trò đối mắt với Tống Ngôn.

Nhìn được chưa đầy một phút một tiếng " Rào" phát ra từ bồn tắm, nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài từ bao giờ rồi. Ngay lúc này Tống Ngôn mới tìm lại được sự tỉnh táo, rời khỏi cuộc thi đấu mắt với anh. Cậu quýnh quánh định bước xuống khỏi cạnh của bồn tắm, thì Bạch Trà kéo cổ cậu xuống đặt lên nó một nụ hôn. Một tay đặt lên eo, một tay đặt lên cổ cậu không cho cậu trốn tránh.

Anh chậm rãi mút lấy cánh môi của cậu mà không tiến thắng vào, chỉ đơn giản là chà xát một chút rồi buông ra. Lúc anh thả cổ Tống Ngôn ra mặt cậu đỏ như một quả cà chua chín, cả mặt lẫn tai đều nóng bừng lên. Thấy ai kia còn nhìn mình cười khúc khích, cậu thẹn quá hóa giận mà mắng anh: " Anh cười gì đấy, ai cho anh cười." Rồi phồng má lên như một chiếc bánh bao đáng tức giận.

Anh nhìn cậu, nở một nụ cười đầy chính trực: " Trả lại cho em đấy." Rồi dịu dàng ôm cậu xuống đặt lên sàn nhà, anh tiến đến tắt vòi nước đang chảy tràn ra ngoài. Lưng Bạch Trà quay ngược lại phía Tống Ngôn, nên cậu mới không thấy khuôn mặt đang ửng vài vệt hồng của anh. Tìm trên kệ vài quả bóng tạo bọt rồi vứt vào bồn tắm, nhìn quả bóng sủi tan trong làn nước Tống Ngôn cũng muốn sủi theo nó. Cậu cũng muốn rời khỏi nơi này, tạm thời rời xa cái chốn hồng trần đầy tang thương này.

Bạch Trà thấy cậu đăm chiêu nhìn vào bồn tắm, anh đánh bạo hỏi: " Em có muốn anh tắm chung với anh không?".

Mặt Tống Ngôn đã đổ giờ còn đỏ hơn, cậu dứt khoát lấy hai tay đẩy lưng anh ra khỏi nhà tắm. Để lại một mình trong nhà tắm bốc hơi theo làn nước.

Nằm trong bồn tắm Tống Ngôn nghĩ lại những chuyện chỉ mới xảy ra trong một ngày hôm nay, không khỏi ngại ngùng nhưng cũng có chút hưng phấn. Mặt cậu ửng hồng lên vì làn hơi nước, Tống Ngôn ngâm mặt mình trong làn nước ấm. Chậm chầm thổi lên vài bong bóng nước không khác gì một con cá.

Ngay sau khi tắm xong, bước ra ngoài. Cậu đã thấy Bạch Trà ngồi sẵn ở trên giường đợi cậu, anh giang rộng hai tay vẫy vẫy về phía cậu ám chỉ mau tiến tới. Trời đang mùa đông thời tiết lạnh như muốn đóng băng đến nơi, cậu vừa tắm xong chưa thích nghi được với cái lạnh bên ngoài. Vội vàng cong chân chạy đến chỗ Bạch Trà, anh đặt chiếc khăn tắm to lên người cậu, trùm cả đầu cậu lại. Xoa xoa vài cái cho tóc ráo bớt nước, rồi bật công tắc máy sấy giúp cậu sấy tóc cho ấm lên.

Tống Ngôn ngồi trong lòng Bạch Trà, để im cho anh giúp mình sấy tóc mà thầm cảm thán: " Biết trước được thế này thì em đã cưới anh sớm hơn!"

Bạch Trà ngoài mặt vô cảm, nhưng bên trong lại cười như điên: " Vậy cho nên em thích anh rồi chứ gì?"

Tống Ngôn nghe thấy thế cũng chẳng có biểu cảm gì, mặt cậu vô cùng bình tĩnh như thấy chết cũng không sờn. Cậu nhìn anh, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy: " Ừm, bây giờ em đã biết. Em thích anh." Giọng cậu rất nhẹ nhưng từng câu từng chữ vẫn vô cùng rõ ràng mà đánh thẳng vào tim anh. Bạch Trà đứng hình mất năm giây, để xác định những lời cậu nói là thật hay giả. Nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, anh không nhịn được ôm lấy cậu một cái thật chặt.

Hai tay anh run run ôm cậu, mắt cũng lóng lánh ánh nước. Anh không ngờ có thể nghe được lời này từ Tống Ngôn, một con mèo lạnh lùng không ngờ cũng nói được một câu ấm áp như thế. Tống Ngôn cũng không hiểu tại sao anh lại như thế, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Bạch Trà ôm chặt lấy cậu cất giọng run run: " Nhưng anh không thích em bảo bối, anh yêu em!." Tống Ngôn ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh như dỗ một đứa trẻ. Cậu cảm thấy sau này phải thường xuyên nói những câu sến súa như thế này nhiều hơn, để anh có cảm giác được yêu thương mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro