Chương 26: Khi hoàng hôn buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tâm hồn tôi lại nổi hứng thơ văn...

Mãi mới lột được băng dinh hình người hiệu Bạch Trà xuống để ăn cơm, đến lúc đang ăn cậu mới nhớ đến một chuyện. Cậu đang là tác giả, mà tác giả liên tiếp bốn ngày nay mất tích không thèm ngoi lên đăng chương mới. Tống Ngôn cũng thầm cảm thấy sợ hãi, có khi lát nữa vào xem cái khung bình luận sẽ bị nổ mất. Kiểu gì các con dân đói truyện cũng kêu gào ném đá cậu vì ghẻ lạnh bọn họ. 

Tống Ngôn run người, nuốt một ngụm nước bọt nhìn bàn cơm trước mắt bỗng thấy hơi khó trôi. Cậu vội khảy thêm vài miếng cơm vào miệng rồi thôi, đến Bạch Trà cũng thấy hiểu. Không biết cậu bị thứ gì kích thích mà đang ăn ngon lành, mùa xuân đang phơi phới trên mặt bỗng nhiên trở thành mùa đông giá rét. Anh cố dụ dỗ cậu ăn thêm một bát nữa cũng không được.

Ăn xong, Tống Ngôn phi thẳng lên phòng mở truyện của mình lên. Đúng là không ngoài dự đoán, một nghìn lẻ một con dân ngoài kia đang ném đá tác giả. Cậu chầm chậm lướt xem phần bình luận, không phải than khóc giục chương, thì cũng là giang hồ giục chương...

Trích một số đoạn giục chương đặc sắc:

Bánh Ú: " Trăng lên đỉnh núi trăng tà, cho hỏi tác giả khi nào ra chương???

Trăng lên đỉnh núi trăng ngời, bọn tôi đói truyện hơn ba ngày rồiiiiiiiii !!!!!!!"

Bánh Mật: " Cá không ăn muối cá ươn, ngài dám ghẻ lạnh bọn tôi coi chừng!!! ( Tôi nhịn hơi bị lâu rồi nhé.)

Mèo Vờn Chuông Gió: " Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Tui cũng hông biếc nữa....

Tác giả ra chương mau!!!"

Đinh Tiên Nhân: " Tôi đi có mấy hôm mà tâm hồn mọi người thơ văn quá nhỉ?"

Bánh Giò Hầm Xương: " Aaaaaaaaaaaaaaaaa, đcm tác giả hiện hồn lên rồi mọi người ơi."

Bún Đậu: " Khi em đi tôi không còn thiết sống, chỉ lại một tâm hồn thơ văn..."

Quả Táo Mang Nghiệp Của Tác Giả: " Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia đang đánh đề :))) Nay tôi trúng lớn mọi người ạ."

Bơ: " Này nhé tác giả, tôi nói cho ông biết nhá, tôi mua sẵn xăng để chuẩn bị đốt nhà ông rồi đấy."

Ngoài những con người có tâm hồn thơ văn ra, thì số còn lại vẫn luôn mang ý định chém giết cậu. Quá sợ hãi cậu quyết định: " Mọi người nói thế tôi sợ lắm đấy, do tâm lý sợ hãi thêm tay hơi run nên thôi, hôm nay không ra chương mới nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon." Kèm thêm một icon hôn gió.

Khỏi nói cũng biết cái đám kia bắt đầu cuồng nộ như thế nào, spam đủ thứ trên đời. Còn đem cậu lên confession than vãn, tác giả như cậu cũng chỉ ngồi một bên cười ha ha mà thôi. Dù nói thế nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn chương tồn để đăng lên, tâm lý tác giả bao giờ cũng thế. Lúc nào cũng cảm thấy quanh mình có cảm giác nguy hiểm, nên việc tồn năm sáu chương là chuyện thường tình. Có người còn tồn đến tận vài chục chương cơ mà~~.

Đăng lên một phát luôn năm chương kèm dòng an ủi, xem như đã vuốt xuôi lông đám mèo kia. Bạch Trà lên phòng thấy Tống Ngôn cười ngây ngốc trước màn hình máy tính, tò mò anh cũng đến xem thử cậu đang làm gì. Thấy Bạch Trà đi đến phía sau lưng mình, Tống Ngôn cũng không ngần ngại cho anh xem màn hình máy tính. Ngoài những câu giục chương vẫn còn rất rất nhiều người nhân cơ hội mà tỏ tình tác giả. Ví dụ như:

Nếu tác giả một ngày đăng một chương thì cẩu nhà tôi biết đi: " Lần trước tôi nói tác giả có gian tình rồi mà còn chối, rõ ràng bơ đẹp người vợ thùy mị nết na như tôi."

Sườn Xào Chua Ngọt: " Ông nói vớ vẩn gì thế, tôi là chồng tác giả. Hai bọn tôi cưới nhau hơn hai năm nay rồi nhé. Tác giả à, chồng yêu em, chụt chụt

Bạch Trà nhìn những dòng bình luận như này, trên mặt lộ rõ vài vệt đen. Anh mở to hai mắt như không thể tin được cũng có người giành chồng với anh, hắn nghiến răng rặn ra hai chữ: " Hoang Đường!!!"

( Cái tiêu đề có đúng chút chíu mà người ta cũng không cho, Hoang Đường!!!) ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro