Chương 28: Con ma thứ hai mang tên Đường Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sơm tinh mơ, ánh nắng chiếu lên gương mặt Tống Ngôn, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Bạch Trà vội lấy tay che nắng cho cậu, nhìn cậu ngủ ngon lành như thế anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Bạch Trà bước từng bước rón rén xuống giường chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho cậu. Đồ ăn chuẩn bị xong cũng là lúc Tống Ngôn thức dậy, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ tối qua, cậu mắt to mắt nhỏ bước xuống cầu thang, vừa đi vừa dụi mắt. Thấy Bạch Trà đã nấu sẵn bữa sáng cho mình, Tống Ngôn cũng không mấy ngạc nhiên. Cậu lấy chồng về để hưởng đãi ngộ cơ mà?

Bạch Trà dọn đồ ăn ra bàn rồi đi về phía cậu ôm cậu một cái, nhỏ giọng thủ thỉ: " Chào buổi sáng."

Tống Ngôn để mặc cho anh ôm, hai mắt vẫn còn mơ màng nhưng tâm trí đã hướng về phía bàn đồ ăn: " Chào buổi sáng, nay anh nấu gì thế?"

Bạch Trà dí sát vào người cậu cùng cậu bước đi như hai con chim cánh cụt: " Cháo thịt bằm, thêm chút bánh nướng."

Không đợi anh nói xong, cậu đã nhảy vào bàn ăn. Mùi thơm của cháo thật sự rất mê người, nhưng chỉ vừa mới cầm chiếc muỗng lên bên ngoài đã có tiếng bấm chuông. Cậu đành nhẫn lại, bước từng bước chậm rì ra mở cửa: " Không phải cha mẹ lại gửi gì cho chúng ta chứ?" Bạch Trà đang ở trong bếp dọn dẹp cất to giọng: " Có thể đấy, em xem đi lát nữa anh mang vào nhà cho."

Vừa mở cánh cửa ra một người đàn ông cao gần mét chín xuất hiện, anh vẫn thế cao ráo đẹp trai. Chiếc mũi thẳng tắp, cao ngất như cầu trượt. Gò má vì hơi lạnh mà hồng hào hẳn lên, chiếc môi mím thẳng đang nhìn về phía cậu. Nếu như là trước kia, Tống Ngôn vẫn chỉ nghĩ ' lâu rồi không gặp mà tên này vẫn đẹp trainhư cũ.' Nhưng chuyện đáng nói là phía sau anh ta còn có một cái bóng trắng nào đó khác, cậu không hoa mắt nhất định là một cái bóng trắng. Không chỉ thế cái bóng kia còn cao hơn Thiên Dương đến tận một cái đầu, Thiên Dương gần mét chín thì tên này chắc chắn hơn mét chín, người hắn cao to vạm vỡ đứng phía sau Thiên Dương như muốn bảo vệ cậu.

Cậu một thân đồ ngủ, đứng ngây ra như phỗng trước cửa nhà. Trong lòng Tống Ngôn lại thêm vài đợt sóng trào: ' Những gì mình mơ thấy đều là thật sao?' cậu tự hỏi với lòng mình. Hai mắt Tống Ngôn mở to khi thấy cảnh tượng trước mặt, nếu đó là thật thì chẳng lẽ Thiên Dương thật sự bị đè???

Thiên Dương thấy cậu đứng trước cửa nhà hồi lâu nhìn anh mà không nói, cứ nghĩ cậu bị hoa mắt. Hắn lấy tay xua xua qua mặt cậu tìm sự chú ý, Tống Ngôn lúc này mới được thức tỉnh. Cậu lấy tay mình cầm lấy bàn tay đang khua loạn xạ trước mặt mình xuống, nắm chặt lấy đôi tay kia, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn: " Cậu...cậu có bị làm sao không?"

Thiên Dương ngây ngốc một hồi vẫn không hiểu ý Tống Ngôn muốn ám chỉ chuyện gì, anh cất tiếng hỏi: " Tớ bị làm sao được chứ, không phải vẫn đứng sờ sờ trước mặt cậu đây sao?"

Tống Ngôn nghe anh nói thế thì càng tỏ vẻ thương cảm, cậu xoa xoa đôi bàn tay lành lạnh của hắn do gió tuyết trời mùa đông: " không, ý tớ là tâm lý cậu có ổn không?"

Thiên Dương nhăn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, lâu ngày không gặp bạn của cậu lại bị thần kinh giai đoạn cuối rồi sao? : " Không nói với cậu nữa đâu, mau cho tớ vào nhà đi lạnh chết tớ rồi."

Nghe hắn nói Tống Ngôn mới sực nhớ ra, mình còn chưa mời cậu ta vào nhà. Cậu vội nhường đường cho Thiên Dương tiến vào....vào cùng cái bóng trắng ấy. Vừa đặt chân vào nhà, mặt Thiên Dương lại một lần nữa nhăn lại, hắn biết Tống Ngôn không nuôi quỷ, cũng chẳng có quỷ nào dám bước chân vào nhà cậu. Do nhà cậu từ trước đến nay luôn có Môn Thần canh cửa, lại thêm cha mẹ một lòng phù hộ cậu. Làm sao quỷ có thể bước vào? Nhưng cái âm khí thâm trầm trong căn nhà này là sao? Nếu tắt máy sưởi ở trong nhà đi, kiểu gì trong nhà cậu cũng lạnh hơn bên ngoài.

Thiên Dương nhăn mặt, đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá. ' Không có vật gì quá âm ở đây, nhưng tại sao mình cảm nhận được ở trong nhà này có ít nhất một người âm chứ?'

Hắn kéo Tống Ngôn ngồi xuống bàn trà ở phòng khách lên tiếng tra hỏi: " Cậu mau nói xem dạo này sức khỏe thế nào, có thường xuyên mơ thấy người khác không?"

Tống Ngôn ngơ ngác lắc đầu, hai tay xoắn lại với nhau. Cậu im lặng một hồi rồi mới nói: " Tôi muốn giới thiệu người này cho cậu, nhưng trước hết cậu phải nói cái người đằng sau là ai trước đã."

Hắn mở to mắt như không thể tin vào những gì mình nghe thấy: " Cậu...cậu thấy được anh ấy sao?"

Mặt cậu tỏ vẻ đương nhiên mà gật đầu: " Không rõ lắm, nhưng vẫn thấy được hắn theo sau cậu, đã thế còn rất cao nữa."

Nghe cậu nói đến thế này không chỉ Thiên Dương, mà cả người đứng bên cạnh hắn tên Đường Hạo cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Thiên Dương nghe cậu nói vậy thì càng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu. Hắn cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp kéo người đứng đằng sau lưng mình ngồi xuống. Khuôn mặt tỏ vẻ trịnh trọng hiếm thấy, cậu đến đây là muốn giới thiệu người này của mình cho Tống Ngôn, nếu Tống Ngôn đã hỏi thì cậu cũng đáp thôi: " Đây...là đàn anh của tớ tên Đường Hạo."

Tống Ngôn quan sát đàn anh cũng đang nhìn cậu này một chút, cậu bỗng thấy người này trông có vẻ hơi quen, có khi cậu từng gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ. Tên này với Bạch Trà nhà anh có khí chất không khác nhau là mấy, bá đạo có chút xem thường mà không nể nang ai. ' Chẳng lẽ ai đi học Luật cũng đều như thế?', dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn gật nhẹ đầu chào hỏi người đối diện" Xin chào, em là bạn của Thiên Dương tên Tống Ngôn."

Người đối diện cũng cúi nhẹ đầu coi như đáp lễ, hắn cất giọng: " Chào cậu, tôi là chồng của Thiên Dương." Giọng hắn mang một tông trầm chứ không được nét nhẹ nhàng như giọng Thiên Dương, nhưng chính cái giọng trầm này của hắn mới khiến người ta mê mệt. Nói xong anh ta đặt tay mình ra phía sau ghế, chỗ Thiên Dương ngồi như tuyên bố chủ quyền.

Nghe người này giới thiệu danh phận của mình như thế, cậu cũng không mấy ngạc nhiên trong lòng chỉ thầm gào thét: " Quả nhiên chính là như thế, mới hai tháng không gặp, kế bên hai đứa trai tân bỗng dưng mọc ra thêm hai ông chồng. Chậc chậc chậc."

Thiên Dương ngồi bên cạnh người kia đỏ mắt, đánh nhẹ vào tay hắn một cái, hai mắt trừng lớn như giận dỗi. Hắn quay sang Tống Ngôn tiếp lời Đường Hạo: " Cậu đừng nghe lời anh ấy nói, bọn tớ có quan hệ vô cùng trong sáng."

Tống Ngôn mang một ánh mắt điềm đạm, rất bình tĩnh nhìn Thiên Dương biện minh, cậu gật đầu như hùa theo rồi mới thở ra một câu chết chóc: " Trong sáng như cách hai người cùng nhau đi tắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro