Chương 29: Người quen không muốn nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khóe miệng Thiên Dương giật giật, trong một giây phút nào đó cậu đã nghĩ tai mình hỏng rồi: " Cậu cậu cậu lắp cam trong nhà tớ sao?"

" Cần phải lắp sao? Là do tớ có siêu năng lực." Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ dè bỉu.

" Cậu nói dối, mau khai thật đi. Khai luôn cái người cậu giấu trong nhà này."

Tống Ngôn ho khù khụ mấy tiếng để che dấu sự ngại ngùng, câu giơ tay vời vời người thanh niên đang lấp ló phía sau cánh cửa nhà bếp, đang nhìn trộm bọn họ nói chuyện. Anh chạy thật nhanh đến bên cậu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Tống Ngôn đứng dậy trịnh trọng không kém giới thiệu: " Đây là Bạch Trà, anh ấy là chồng mới cưới của tớ. Bọn tớ kết âm hôn. Hôm nay tớ mời cậu tới đây chính là để giới thiệu anh ấy với cậu." Tống Ngôn đỏ mặt nói.

" Thì ra là cậu sao, thủ khoa?"

Một tiếng nói kế bên Thiên Dương truyền đến, Đường Hạo đang nhếch mép khinh thường người đứng trước mặt mình kia. Thủ khoa trường cậu tiếng tăm lẫy lừng, nhận vụ kiện nào thắng vụ kiện đó. Danh xưng đệ nhất thủ khoa trường đại học Luật, không ngờ giờ này cũng chỉ là một cái vong hồn có vợ mà thôi.

Bạch Trà cũng không nể nang gì hắn, cười khẩy đáp lời: " Nên á khoa ở đây chính là thương xót tôi sao? Cậu cũng đừng quên hai chúng ta bây giờ, đã là kẻ ngồi chung một thuyền rồi."

" Ừm đúng thế, chung thuyền xuống âm phủ đầu thai."

Mùi thuốc súng nồng nặc cả căn nhà, hai kẻ chung thuyền này lại không ai nể ai. Tống Ngôn cùng với Thiên Dương ngồi bên cạnh mà toát mồ hôi hột, cậu sợ chỉ một lát nữa thôi. Trong chính căn nhà của cậu sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nháy nháy mắt với Thiên Dương. Quả nhiên tên kia vừa nhìn đã hiểu ý cậu, hắn ta kéo tay Đường Hạo, liếc mắt nhìn anh một cái. Đúng là sức mạnh mang tên 'nóc nhà', Đường Hạo nhìn vào mắt Thiên Dương một cái liền ngậm miệng không lý do.

Tống Ngôn cũng không kém cạnh mà liếc cái người ngồi cạnh mình một cái cảnh cáo. Hai tên vừa giương đao bạt kiếm với nhau, giờ chẳng khác gì hai con gà con đang nép vào người gà mẹ không dám hó hé. Thiên Dương mở lời đánh bay đi sự căng thẳng trong không khí vừa rồi: " Nhà cậu ăn cơm chưa?"

" Chưa, cậu ăn sáng cùng với tớ luôn đi. Trưa đến hai chúng ta cùng đi siêu thị."

Không khí yên bình vẫn được kéo dài đến tận trưa, lúc này Tống Ngôn cùng Thiên Dương xuống nhà đi siêu thị.

Thiên Dương đang mải mê chọn rau củ bỗng nghe được một câu hỏi của Tống Ngôn: " Hai người cưới nhau chưa?"

Động tác của cậu dừng lại một nhịp, cậu cười khổ: " Cậu đoán thử xem."

Tống Ngôn im lặng một lúc mới cất tiếng: " Tớ đoán là chưa."

"Ừm, đúng thế." Thiên Dương ngừng lại một chút rồi nói tiếp: " Anh ấy theo đuổi tớ từ khi tớ còn học năm hai đại học, không may một năm sau đó anh ấy lại mất... vì không quên được tớ nên ngày qua ngày anh ấy vẫn luôn đi theo phía sau. Tớ có năng lực trời sinh có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy, nên cậu đoán xem tớ có nhìn thấy anh ấy không?"

" Có chứ."

" Ừm, tớ thấy rất rõ ngay từ ngày đầu tiên anh ấy mất, tớ đã thấy anh ấy lúc nào cũng đi sát bên tớ rồi." Đôi mắt Thiên Dương đượm buồn, " Giá như...giá như anh ấy không mất thì...có lẽ mọi chuyện sẽ khác."

Tống Ngôn hiểu nỗi mất mát trong lòng Thiên Dương, không ngờ một người con trai mạnh mẽ như thế đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân cho số phận của mình. Tống Ngôn im lặng hồi lâu như cân nhắc chuyện gì đó, cậu nói: " Vậy hai người có muốn giống tớ không?"

Thiên Dương cúi đầu, rồi gật đầu một cái thật mạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro