Chương 30: Ăn dưa nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài dự đoán của hai người, hai ông chồng ở nhà vô cùng ngoan ngoãn. Thậm chí còn ngồi chung một chỗ đọc sách mà đợi hai người về. Bất ngờ ngoài sự mong đợi, Tống Ngôn cùng Thiên Dương cũng yên tâm mà, quăng hết đống đồ mình vừa mua cho hai ông chồng để hai người cùng nhau nấu cơm tối mà bồi đắp tình cảm, còn hai người thì chạy lên phòng đọc sách.

Lúc này trong phòng bếp, tình hữu nghĩ cách mạng lại một lần nữa được hình thành. Một người rửa rau, một người nấu cơm. " Ông nói xem, liệu em ấy có đồng ý cưới tôi không?" Đường Hạo hỏi.

Bạch Trà đang chuyên tâm nấu cơm, bất thình lình nhận được câu hỏi mang đầy tính triết lý này: " Không phải ông bảo, ông với cậu ấy ở bên nhau cũng được hơn 3 năm rồi sao? 3 năm rồi còn chưa cưới sao?"

Đường Hạo xụ mặt xuống, bứt bứt vài cọng rau cho hả giận: " 3 năm đó là tôi theo đuổi em ấy."

Bạch Trà không kiêng nể gì hắn mà cười thẳng mặt, cái người mới vừa này còn khoe anh đã ở bên nhau được 3 năm. Giờ lại đi hỏi xem người ta có chịu cưới không? Khoe khoang chẳng khác gì con công giờ khép nép không khác gì con gà: " Nên ông muốn xin kinh nghiệm từ người đã có vợ như tôi sao?" Chữ ' có vợ' còn được Bạch Trà chú trọng nhấn mạnh, khiến Đường Hạo đứng kế bên nghiến răng kèn kẹt. ' Nếu ông không có vợ thì tôi cũng thèm vào.'

" Chuyện cưới xin là chuyện nhỏ thôi, vợ tôi nhất định sẽ lôi kéo Thiên Dương giúp ông, nhưng....có phải ông cũng nên có chút gì gọi là thành ý không?" anh trực tiếp đòi thù lao từ người kia không kiêng nể.

" Một con mèo Anh xám xanh lông ngắn, được chưa?" Đường Hạo cũng không chịu thua mà trực tiếp trả giá, hắn biết từ hồi còn đại học, tên này thích nhất là mấy con mèo lông ngắn. Chỉ cần chú ý một tý là thấy, cứ cuối tuần hắn lại ra mấy tiệm Cafe mèo để ngắm mấy con lông lá đó. Chính vì chuyện này mà không ít lần anh bị hắn cười nhạo.

" Được, một cặp luôn nhé. Nào nó đẻ tôi mang sang cho ông một con. Vậy đi, tôi nấu cơm tiếp đây canh sắp tràn rồi" Mối đầu tư không tồi, anh trực tiếp chốt giá không cho người ta cơ hội nhiều chuyện.

Tình anh em kết nghĩa bắt đầu từ đây, mà... Đường Hạo không biết anh đã bị con người đa mưu trước mặt lừa rồi. Tống Ngôn sớm đã đoán được chuyện này, mới khi nãy lúc vừa về nhà còn kéo anh lên phòng bàn bạc một hồi. Cậu bắt anh làm kiểu gì cũng được, nhưng nhất định phải có được thù lao xứng đáng cho công sức cả ngày của Tống Ngôn...

Nhưng Tống Ngôn có làm gì à??? Không! Cậu đâu có làm gì đâu, chuyện cậu làm thì cũng giống Bạch Trà mà thôi, dụ dỗ hai người họ. Còn chuyện cưới hỏi á?? Không phải hai người đều ưng nhau từ trước rồi sao? Bây giờ chỉ cần chờ Bạch Trà bày mưu cho Đường Hạo cách cầu hôn Thiên Dương nữa là xong. Bạch Trà lo chuyện cầu hôn thế còn Tống Ngôn làm gì?? Thì ngồi im nhận thưởng là xong rồi. Chuyển to này cứ để cậu, còn chuyện nhỏ kia cứ để Bạch Trà lo. Đây gọi là đầu tư không lỗ. Hai người đa mưu cưới nhau thật nham hiểm.

Tối đến, như đã Tống Ngôn đã bàn trước với Bạch Trà, sau bữa cơm sẽ tiến hành kế hoạch. Đánh nhanh thắng nhanh, rồi đuổi hai tên ăn chực này về nhà. Không khí trong bữa tối vô cùng ấm cúng, ăn xong Tống Ngôn cùng Thiên Dương có nhiệm vụ rửa bát. Còn Bạch Trà và Đường Hạo đi lên phòng, chuẩn bị cho màn cầu hôn sắp tới.

Đường Hạo một thân mặc tây trang đen tuyền ( mượn của Bạch Trà J), tay cầm bó hoa hồng đỏ rực trong lòng. Anh nôn nóng chuẩn bị cho màn cầu hôn sắp tới của mình, người con trai anh theo đuổi gần 4 năm nay cuối cùng cũng được ở bên cạnh anh rồi. Đường Hạo đỏ mặt suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau này ( Chuyện 18+).

Bạch Trà xuống nhà trước để nắm bắt tình hình, sau đó sẽ đi lên tình báo cho Đường Hạo. Lúc này Tống Ngôn cùng Thiên Dương đang cùng nhau ngồi trên sofa nói chuyện. Thấy anh bước xuống nhà, cậu nháy nháy mắt vài với Bạch Trà làm ký hiệu. Nhận được tín hiệu của cậu, anh ra dấu tay ( Dấu OK á) với Tống Ngôn rồi một lần nữa chạy lên phòng.

Anh đến bên người đang mặc tây trang đứng trước gương, vỗ vài cái vào vai như cổ vũ.

Dưới nhà , Tống Ngôn đã bật sẵn nhạc để chờ Đường Hạo xuống. Tiếng nhạc vừa cất lên, một bóng hình cao dong dỏng của Đường Hạo xuất hiện phía trước cầu thang. Mặt anh đỏ ửng lên vì xấu hổ,tay anh run run trong lòng cầm bó hoa hồng đỏ rực tiến đến chỗ Thiên Dương. Biết điều, Tống Ngôn cùng Bạch Trà đã đứng ở phía cầu thang ăn dưa hóng hớt người ta tỏ tình.

Thiên Dương giờ này như đang ở trên mây, cậu đang chậm chạp phân tích tình huống đang xảy ra là như thế nào. Là anh ấy đang cầu hôn mình sao? Trong mắt Thiên Dương bây giờ tràn ngập bong bóng màu hồng. Chọt một cái, á anh ấy thích mình. Chọt thêm cái nữa, anh ấy đang cầu hôn mình. Trong đầu Thiên Dương bây giờ chỉ còn lại từ aaaaaaaaaaaaa, cậu kích động quá đi mất. Chết rồi, tim mình đập nhanh quá cần máy trợ tim gấp.

Biểu hiện bên ngoài của Thiên Dương có thể nói vô cùng bình tĩnh, các nhóm cơ mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong Thiên Dương đang điên cuồng hít thở, trong máy thở oxi.

Đường Hạo đứng trước mặt Thiên Dương chân thành nhìn cậu, chầm chậm quỳ xuống đưa cao nhẫn cưới được đặt trong bó hoa lên cho Thiên Dương. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại mỗi sự hiện diện của Thiên Dương, giọng anh run run nói với cậu: " Em có đồng ý cưới anh không ? anh hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời em."

Thiên Dương phì cười: " Anh là học sẵn văn mẫu rồi sao? Đây không phải mấy cái đọc trong lễ đường à?"

Đường Hạo hơi xấu hổ, những vẫn mặt giày đáp: " Đúng thế, anh chính là muốn em đồng ý làm vợ anh." Nói xong câu này, Đường Hạo đã lo lắng lại càng lo hơn, anh sợ cậu sẽ không đồng ý... cũng sợ cậu chê cười anh.

Trái lại với những lo lắng không cần thiết ấy, Thiên Dương chăm chú nhìn Đường Hạo một hồi lâu rồi đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhanh đến mức anh chưa kịp cảm nhận thì Thiên Dương đã rời đi, cậu cười khúc khích giang tay ôm lấy bó hoa vào lòng thay cho lời đồng ý. 

Nhìn hai con người đang ôm ấp nhau ngoài kia, Tống Ngôn đang ngồi trên cầu thang cùng Bạch Trà hóng chuyện cũng kì kèo theo: " Sao em không có vậy, cũng không có nhẫn luôn, có phải anh không yêu em không?"

Nghe mấylời Tống Ngôn nói là Bạch Trà đủ hiểu. Nhìn bạn mình có một màn cầu hôn lãng mạnnhư thế mà cậu chỉ nhận được mỗi cái bao lì xì không có tiền, cùng với một sợidây chuyền. Nên sinh ra ghen tị. Bạch Trà ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu mộtcái: " Anh nhất định sẽ bù cho em mà, không để em chịu thiệt vậy đâu."

Mọi chuyện đã xong, Đường Hạo còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn đã bị Bạch Trà đuổi đi không chút thương tiếc. Làm phiền nhà người ta cả ngày rồi, mau biến đi cho khuất mắt.

Đường Hạo còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nói như đòi nợ của Bạch Trà ở phía sau lưng mình: " Nhớ đấy, một cặp mèo mai đưa sang đây luôn đi. Tạm biệt, không tiễn." rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh.

Đường Hạo cũng không mấy để ý đến hắn, hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Anh nhẹ nhàng nắm tay Thiên Dương cùng cậu ra về.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro