Chương 31: Tỏ tình xong thì làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Dương cùng Đường Hạo nắm tay nhau đi dưới con đường nhỏ, bầu trời mùa đông vốn lạnh nhưng giờ họ lại thấy ấm áp ở trong tim. Thiên Dương ngẩng đầu lên đối mặt với Đường Hạo, nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Đường Hạo xấu xa nhân cơ hội, đem bàn tay mình xoa xoa đầu cậu vài cái làm tóc cậu rối tung lên chẳng khác gì cái tổ chim. Anh còn không biết ngại mà cười ha ha vài cái vào mặt cậu, quả nhiên chỉ sau vài giây, bàn tay anh đang nắm tay ai kia bị véo một cái thật mạnh. Nhưng chắc cậu không biết anh đã ' về với đất' rồi làm gì còn tý cảm giác nào, nhưng vẫn hùa theo cậu làm bộ mặt đau đớn cho cậu cười. Rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu không buông.

( đay gọi là tềnh yêu của kẻ si tình đó mn ạ TAT)

Đường Hạo đi phía sau cậu, đặt cằm mình lên đầu cậu hai người cùng nhau về nhà. Tuyết trời lại bắt đầu rơi, cậu nhớ lần đầu tiên gặp anh cũng là một ngày như thế: " Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Cằm Đường Hạo đang đặt trên đầu Thiên Dương, nên giọng nói cũng ậm ừ theo: " Là trong thư viện chứ sao."

Thiên Dương quay đầu nhìn anh, hai mắt chớt chớt liên hồi. Cậu đang nghĩ lại ngày ấy: " Có chuyện đó sao, sao em không nhớ nhỉ?"

Đường Hạo quàng tay ôm Thiên Dương vào lòng, kể lại chuyện cũ: " Anh nhớ hôm ấy cũng là mùa đông như bây giờ, em đang ở trong phòng tự học đọc sách. Em biết không lúc ấy trông em cực kỳ đẹp trai luôn, em ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu qua tóc em làm em ánh lên ánh sáng của tri thức. Anh vẫn nhớ rất rõ khoảng khắc ấy, ngoài trời tuyết phủ đầy cành, anh đang đứng dưới một gốc cây ngắm một hoàng tử nhỏ đang ngồi đọc sách. Ngay lúc ấy anh đã si mê em rồi, nhưng khi anh chạy đến thư viện thì em đã đi lúc nào không hay, vì chuyện này làm anh tiếc hùi hụi mất một thời gian dài. Biết thế anh bảo em mở cửa sổ ra để hỏi cho rồi." Đường Hạo thở dài thườn thượt nghĩ đến chuyện đầy tiếc nuối này.

Nghe anh nói cậu mới biết, hóa ra anh gặp được cậu sớm như thế. Ngày hôm ấy cậu đến thư viện tìm vài quyển sách, ngồi đọc lướt qua chúng một lát rồi đi ngay. Không ngờ chỉ một khoảng khắc nhanh chóng ấy khiến cho anh nhớ mãi không quên: " Còn em nhớ em gặp anh lúc đang ở ngoài trường ăn cơm, em chạy qua bàn anh để xin chai tương. Lúc ấy em cũng chỉ nghĩ anh thật đẹp thôi, chứ không hề có ý nghĩ xấu xa nào đâu nhé. Em vô cùng trong sáng và thuần khiết đó. Vậy sao lúc đó anh không nhận ra em??"

" Lúc đó anh đang nghe điện thoại mà em, anh chỉ nhớ có người sang bàn mình xin thứ gì đó nhưng không để ý lắm. Hầy...lại bỏ lỡ thêm lần nữa. Nhưng người ta có câu, quá tam ba bận mà. Em nhớ những ngày gần giữa của mùa đông không? Các lớp phải đi dọn tuyết trên sân trường, chính lúc này anh đã một lần nữa gặp được chân ái của đời anh mà không bỏ lỡ thêm lần nữa." Đường Hạo cao giọng khoe khoang mình may mắn như thế nào, đối với anh gặp cậu là chuyện may mắn của anh.

Thiên Dương bĩu môi: " Vậy mà lúc đó anh chỉ đưa em một tờ giấy ghi số điện thoại là sao? Anh nghĩ em sẽ gọi cho anh à?"

" Đương nhiên là không rồi, nhưng ngày hôm đó anh đã truy tìm được thông tin của em. Nhờ chuyện này mà anh mới dễ dàng theo đuổi được em đó." Anh cười hì hì nói.

Anh theo đuổi người ta gần 4 năm, đến tận bây giờ cậu mới đồng ý. Nhưng đối với anh những chuyện anh làm đều hoàn toàn xứng đáng, anh muốn cùng cậu sống, nhìn cậu già đi, và cũng sẽ chờ cậu đi xuống đầu thai với mình. Hi vọng kiếp sau hai người sẽ không còn âm dương cách biệt như thế này nữa, hi vọng kiếp sau hai người có thể làm một đôi phu phu bình dị như bao người khác. Đối với Đường Hạo, đó chính là ý nguyện duy nhất và to lớn nhất của anh.

Về đến nhà Thiên Dương nằm phịch xuống ghế sofa, toàn thân vô lực. Ngày hôm nay dài chết đi được nhưng xứng đáng. Nằm suy nghĩ miên man hồi lâu, bỗng trước mặt Thiên Dương thình lình xuất hiện khuôn mặt trắng xanh không có tý huyết sắc nào của Đường Hạo, tý nữa cậu đã hét toáng lên. Nhận ra người của mình, cậu không kiêng nể gì mà kéo tay anh xuống, cùng mình nằm trên sofa. Một cái sofa tầm trung nhét hai con người to tổ chảng, kiểu gì cũng chật nhưng cậu không mấy quan tâm. Thứ cậu để ý bây giờ là mệt, mệt quá.

Thiên Dương: " Em lười quá."

" Ừm..."

" Anh lười với em luôn đi."

" Ờm, em đến tuổi suy giảm sức khỏe rồi đấy. Theo anh nào, hai chúng ta lên tầng chạy bộ một lát là hết lười thôi." Đường Hạo cố dụ dỗ Thiên Dương giúp cậu vận động nhiều hơn một chút, từ khi cậu làm luật sư đến giờ. Ngoài thời gian ăn uống đi vệ sinh, thì toàn bộ thời gian còn lại là ngồi im một chỗ xem xét vụ án. Chính cậu cũng cảm thấy dạo này đi ngoài có vẻ hơi khó khăn, nên đã bỏ tiền tậu về hai con máy chạy bộ, còn tại sao lại là hai thì trước kia anh không biết. Giờ mới hiểu, hóa ra cậu cũng muốn anh cùng chạy với mình.

Nhưng sự thật chứng minh, yêu thích chính là thú vui nhất thời của con người. Em ấy chạy được đúng hai ngày, mỗi ngày 20 phút thì bỏ luôn cái máy ấy một góc không thèm động đến thêm một lần nào nữa. Chính vì thế mà cơ thể lúc nào cũng èo ặt như cọng bún, ngay cả mở chai nước mắm cũng không nổi. Hai tay xoay đi xoay lại đến đỏ bừng cũng không mở được, cậu cau có nhìn chai nước mắm trước mặt mình mà thầm khinh bỉ nó. Cuối cùng vẫn phải mè nheo anh giúp mình.

( Bên Trung ng ta có dùng nước mắm đó mn, mà tôi cũng phải công nhận chai nước mắm khó mở thật. Người con gái lực điền, bê được bình nước 20l cũng phải chào thua với chai nước mắm...)

" Không, em mà chạy nữa là lăn ra đất trực tiếp về trời luôn đấy." Thiên Dương quả quyết không tán thành ý kiến của Đường Hạo dành cho mình. Nếu biết đi bộ về mệt thế này thì cậu đã đi xe cho rồi, không phải tên kia bảo cậu lâu ngày không ra ngoài, bây giờ đi bộ cho nó thoải mái thì cậu đã không nghe theo hắn rồi. Nhìn tình cảnh thảm hại bây giờ của mình đúng là khóc không ra nước mắt, tự mình hại mình.

" Thế ít nhất em cũng phải đứng dậy đi tắm đi chứ, em lại muốn anh tắm cho à?" Anh híp mắt, giọng nói đe dọa đầy nguy hiểm.

Thiên Dương miễn cưỡng nghe theo lời anh, chậm chạp đi vào phòng tắm. Tắm xong cậu trực tiếp phi thẳng lên giường để ngủ, không quan tâm đến thế sự trên đời nữa. Đủ rồi, ngủ thôi.

Đường Hạo nằm trên giường vuốt ve mặt cậu, rồi chầm chậm ôm lấy người mình yêu chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Dương Dương chúc ngủ ngon. Chúc tác giả ngủ ngon luôn, giờ là 11h47p đêm, đúng là sự hy sinh cao cả vì mất ngủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro