Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông từ biển thổi vào bờ mang theo những đợt rét rung người men theo bờ biển có một tên ngốc mãi đứng chờ em bên đây.

Mùa đông năm ấy anh đã gặp em ở bờ biển này.

Gió đông hãy đưa những nổi nhớ đến gặp anh, đưa kí về hiện tại cho tôi gặp em một lần nửa.

Lúc đấy tôi không hiểu câu nói của em là gì nhưng giờ tôi đã hiểu rõ rằng.

Thế những những đợt gió ngừng tắc em cũng như nó dập tắc tình cảm bấy lâu nay.

Người ta nói đúng thanh xuân là kí ức nhung nhớ một người.

Tại biệt thự của thiếu gia Đông A Phương.

Quản lí Hà:
-Thiếu gia cơm đã được chuẩn bị phu nhân đang chờ ngài xuống để dùng.

Đông A Phương đang ngồi trên ghế gắp tờ báo lại.

-Bà ta còn ở đây sao?

Quản lí Hà:

-Dù gì bà ta cũng bỏ trăm công ngàn việc để tới đây mong thiếu gia hãy vì bà ta một lần mà xuống dùng bửa.

Đông A Phương đứng lên.

-Được rồi!

Quản lí Hà:

-Vâng thưa phu nhân thiếu gia đả xuống rồi ạ.

Phu nhan Kiều Nhậm Nhậm:

-Được rồi được rồi con ngồi xuống đây đi xem nè hôm nay mẹ làm toàn món con thích.

Đông A Thương:

-Bà tới đây làm gì?

Phu nhân Kiều tươi cười nói.

- Thôi nè con trai hôm nay mẹ phải bỏ cuộc hợp ở Thất Thành về đây ăn cơm với con mà con không đồng ý cho mẹ ở đây.

Đông A Phương:

-Bận thế đến đây làm gì?

Quản lí Hà.

-Kìa thiếu gia...

Phu nhân Kiều:

-Được rồi, được rồi hay con ăn cái này đi món mực nướng con thường thích...

Phu nhân vừa gắp đũa một tiến đập bàn lớn vang cả trời.

Đông A Phương:

-Bà biểt tôi thích gì sao không phải bà thích tiền sao bà đâu có cần tôi!

-5 năm trước lúc tôi tròn 16 tuổi bị bệnh tim sắp chết bà đả đi đâu, ngay đúng ngày sinh nhật tôi vừa tròn 18 tuổi bả và ba tôi đả li hôn đấy là món quà tuyệt vời lắm đúng không bà nói đi...Khụ khụ.

Vừa nói dứt câu bệnh tim Đông A Phương lại tái phát.

Quản lí Hà.

- Thiếu gia đừng kích động đừng kích động sẽ có hại cho bản thân.

Đông A Phương thốt lên những lời vừa nói vừa khóc.

-Đúng 2 ngày sau, hay ngày sau ba tôi mất không có một lí do nào cả ai đả mưu sát ông ấy là bà là bà....

Phu nhân kiều vừa khóc vừa nói.

-Con đang nói gì thế chuyện đó sao có thể nói mẹ như thế.

Phu nhân rơi nước mắt khóc như đứa trẻ.

-Được rồi nếu con không muốn mẹ ở đây mẹ sẽ đi, xin con đừng kích động...

Bà đa đi khỏi biệt thự với bộ dạng buồn bả.

Quản lí Hà.

-Thiếu gia để tôi đưa cậu về phòng.

Tại bệnh viện trong căn phòng .

-Xin người nhà bệnh nhân đứng chờ bên ngoài chúng sẽ tiếng hành phẩu thuật cho bà ấy.

Nhược Kiều Văn bất lực đứng bên ngoài ngồi qụy xuống.

Tít... Tít.... Tít....

-Chúng thôi xin lổi anh bà không khỏi cơn nguy kịch do vế thương quá nặng chúng tôi đả cố gắng hết sức thành thật xin lổi anh.

Hắn qụy xuống khóc như một đứa trẻ.

Sương A Kiều:

-Chúng ta hãy nhìn mặt mẹ lần cuối, nào đứng lên em không được khóc đứng lên nào. Con người sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình chúng ta phải cố gắng vượt qua chuyện này nào đứng lên nào.

Hai chị em ôm nhau khóc đi vào gặp bà ta lần cuối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro