Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít... Tít... Tít.

Quản lí Hà:

-Thiếu gia buổi sáng đả chuẩn bị mời ngài xuống dùng cơm.

Đông A Phương:

-Được rồi anh xuống trước đi.

Hắn gác tay lên lên đầu thở dài rồi xuống nhà.

Quản lí Hà:

-Hôm nay công ty có cuộc họp lúc 8giờ thiếu gia có cần tôi trì quản lại không ạ.

Đông A Phương.

-Không cần đâu! Hôm nay tôi muốn đến đó xem tình hình như thế nào rồi.

Quản lí Hà:

-Cuộc họp kéo dài hàng giờ liền thiếu gia cẩn trọng sức khoẻ.

Đông A Phương:

-Tôi đã lớn không còn là đứa trẻ cần anh nhắc tới sao.

Quản lí Hà:

-Tôi chì muốn...

Đông A Phương ngắt lời:

-Thôi được rồi tôi ăn xong rồi đi đây.

Hắn lên xe rồi đi được một lúc:

-Anh cho dừng xe ở đây dùm tôi một lúc.

Đông A Phương bước vào tiệm bán mì đầu đường sụp suệ nhưng khá đông khách

Bà chủ quán:

-A Phương à con tới đây ăn mì à. Đây phần mì vắt không bỏ tiêu cho con đây.

A Phương nhớ lại khoảng thời gian cùng ba ăn mì ở đây nhớ lúc trước A Phương là tên cứng đầu không chịu ăn uống gì cả thân thề thì gầy yếu. Một lần được cha dẫn đến quá mì này ăn.

Đông Nhân Sinh(cha A Phương):

-Con trai ngồi xuống đây

-A Phương tới ngồi nào, lai đây lại đây...

-Dì Sương cho con hai tô mì nhá!

Mặc hắn bĩu môi sụ xuống:

-Ba con thích ăn bất cứ thứ gì đâu con ngán lắm.

Ba A Phương:

-Con cử ăn thử đi ba bao ngon luôn nè nè ngoan nè, lúc nhỏ ba thường được bà dẫn đến đây ăn lắm.

Dì Sương:

-Con trai cậu à! Ái chà lớn thế này rồi sao cũng đã lâu lắm mới thấy cậu lại đây thời thế thay đổi làm ăn khá giả rồi quên bà già luôn rồi à!

Bà A Phương cười cười quay sang A Phương đưa đẩy bát mì:

-Nè con ăn thử nào ngoan đi.

A Phương:

-Con không ăn tiêu đâu ạ!

Ba A Phương:

-Thôi được rồi không ăn tiêu để ba vớt ra con đúng là kén ăn.

-Nhớ lúc trước nhà ba không được như bây giờ khá giả như con, bà bệnh phong thấp rất nặng không thể điều trị, nhớ lúc bà chưa bệnh bà thường cõng ba đi học đến đây bà thường chi chút tiền nhỏ cho ba ăn một tô mì ba lúc ấy rất nghèo ngày nào bà bán được tí khoai đều ghé đây để mua bát mì cho ba ăn để đi học, bà chỉ mua mõi một tô một tô thôi ba biết bà đói nên đã nhường bà phần còn lại nhưng bà nhất quyết không ăn, lúc bà bị bệnh sắp qua đời bà con cố sức đưa ba đi học lần đó và ngay lúc đó là bát mì cuối cùng ba cùng bà ăn....giờ ba không còn ai mua mì cho ba ăn nữa rồi.

Con phải biết qúy trọng những thứ đã có khi mất rồi không có định nghĩa tìm kiếm được.

A Phương nhìn ba hắn rồi cầm đũa lên ăn ngon lành.

Ba A Phương vổ đầu hắn nhẹ mà cười:

-Ngốc thật.

Thế là ngày nào A Phương cũng gọi bố đến đây để ăn một bát mì.

Nghĩ lại lời ba nói cũng đúng bây giờ mình mất ông, bát mì này không ai mua cho mình ăn nữa rồi!

Dì Sương:

-Nè nay đã 6 năm rồi nhĩ lớn rồi ấy ta lâu không gặp lại. Thế ba cháu đâu.

Đông A Phương:

-Ba cháu mất cách đây 5 năm rồi ạ!

Dì Sương:

-Sao! À cho ta xin lổi thôi ta đi lấy mì cho khác đây!

Hắn ăn bát mì trong nước mắt mà nhớ bố hận kẻ sát hại bố 5 năm qua.

Hắn bắt đầu lên xe đến công ty.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro