Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kéo đai 3 tiếng đồng hồ Đông A Phương cảm thấy mệt nên lên xe về nhà đi được một khoảng đến chổ bờ biển vốn dĩ người thích im vẽ đẹp giữa trời mùa đông lạnh lẽo hắn lại gọi người xe dừng lại cho hắn ngắm cảnh biển bước trên bờ biển đầu tuyết trắng.
Đông A Phương nhìn sang bên kia có một người đang bước đến.

Tên lạ mặt:

-Thì ra trong cái thời tiết lạnh lẽo này cũng có người cùng chung sở thích ngắm cảnh biển cô đơn lạnh lẽo như tôi?

Đông A Phương ngửa mặt lên trời:

-Gió đông một loai gió cô đơn lạnh lẽo, nhưng có điều những người cô đơn như chúng ta lại hiểu nó về một cách khác nó rất hạnh phúc. Đúng không.

Tên kia:

-Đúng vậy, nó thật ấm áp và hạnh phúc.

Đông A Phương:

-Anh có thể cho thôi danh tính có được không người cùng sở thích .

Đúng vậy người cùng sở thích chúng tôi là người cùng sở thích tôi yêu em ấy bắt đầu bởi chử cùng sở thích ngay lúc ấy.

-Tên tôi à! Nhược Kiều Văn.

Im lặng một hồi cả hai ngối xuống, sóng biển cứ thế ồ ạt tạt nhẹ vào bờ kèm theo nổi lạnh rét rung người.

Nhược Kiều Văn:

-Tôi! Có một người mẹ lúc ấy chúng tôi sống chan hoà chung một mái nhà, thật hạnh phúc...

Không gian dường như im lặng chỉ còn nghe mõi tiến sóng biển.

-Bà ấy ... Bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Vừa mất cách đây 3 ngày... Tôi cũng không hiểu vì sao ông trời tàn ác đến thế hạnh ohúc trong cuộc sống tôi chỉ có mõi người mẹ mà ông trời cũng cướp mất bà ta đi... Ba tôi kẻ phụ bạt bỏ bà ấy đi lúc tôi lên 5 ...đúng là ông trời không có mắt... Cho kẻ phụ bạt tôi và mẹ tôi hạnh phúc bên ả đàn bà kia... Còn mẹ tôi không biết đả làm gì sai trái mà.....

Đông A Phương:

-Chúng ta là những người cùng sở thích mà còn là kẻ cùng số phận.

Nhược Kiều Văn:

-Chung số phận.....

Đông A Phương:

-Đúng vậy! Tôi mất cha, mẹ tôi theo tình nhân mới. Đúng là trái đậ thật tròn chúng ta lại gặp nhau bởi hai chử ' cùng chung ' nhĩ. Cũng có lẽ chúng ta nhú một cặp dành cho nhau chứ

Nhược Kiều Văn cười khút khích:

-Anh đừng nói như chúng ta là tình nhân chứ.

-Có lẽ tôi đã làm phiền thời gian qúy báo của anh rồi nhĩ.

Đông A Phương:

-Không sao cả nói chuyện với anh tôi cũng thấy vui.

Giọng ai trên kia xa xa.

Quản lí Hà:

-Thiếu gia... Thiếu gia..

Vừa thở vừa chạy đến:

-Thiếu gia ngài làm gì ở đây tôi tìm người nãy giờ... Đã quá giờ làm mà chưa thấy người về người làm tôi lo lắng lắm biết không....tôi tưởng người đi lạc

Đông A Phương:

Anh cứ xem tôi như trẻ con mà đi lạc...

Quản lí Hà lấy tay choàng chiếc áo bên ngoài cho Đông A Phương:

-Thời tiết lạnh thế này ngài ngồi đây làm gì thế không nói đến bệnh tình người tái phát thì sao...Người bên cạnh người là ai thế?

Đông A Phương:

-À Bạn tôi!

Quản lí Hà:

-Mong thiếu ga về nhà sớm tránh ở đây bệnh tình sẽ trở nặng ạ.

Đông A Phương:

-Thôi được rồi!

-Tôi về đây anh ở lại bảo trọng nhé!

Thế là lần đó cứ như là định mệnh sắp đặt tôi và em đến với nhau vậy!

Tôi lúc ấy cứ như kẻ không còn giá trị gì để sống nhưng em đã đến bên tôi làm cuộc đời mờ mịt trở nên trong sáng hơn.

Đúng vậy tôi yêu em ngay từ lúc đó nên ngày nào cũng đến tìm kiếm em mõi lúc tình cảm cứ càng nhiều hơn làm cho tôi không thể nào quên em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro