Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên sân thượng cô lại suy nghĩ vẫn vơ về quá khứ, cảm thấy cuộc sống của mình thật như một đoạn thẳng, chẳng nhấp nhô. Nếu nó là hình ảnh ghi nhịp tim, là cô đã chết, chết lâu rồi. Nhưng cô vẫn còn đây.

Khẽ đưa tay vào túi quần lấy một hộp thuốc ra, châm lửa rồi đặt lên bờ môi đầy đặn ấy. Hít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng mịt mù, rồi gió sẽ thổi chúng bay ngược vào mặt cô. Thưởng thức làn khói hệt như một cái tát vào mặt khiến cô tỉnh táo.

Là một bác sĩ, cô biết rõ về tác hại của thuốc lá, sỡ dĩ không bỏ chúng là vì nó từng là thứ khiến cô gặp anh- người thầy cô từng đem lòng yêu, cũng là mối tình thứ hai chả đến đâu của cô. Là một mối tình đơn phương không hồi kết cứ đeo đẳng tâm trí cô.

Cô hút hết ba điếu thuốc, bất chợt nhớ đến một người nữa mà sớm cô đã không còn nhớ rõ khuôn mặt ấy ra sao, như thế nào. Chỉ biết đó là mối tình đầu của thời học sinh ấm áp, thời còn hạnh phúc.

Cô quăng hộp thuốc vào  sọt rác, ngả người lên dải ghế dài, nghe một đoạn nhạc giao hưởng, tắm nắng hoàng hôn và ngủ. Rồi giọng nói bất chợt phá tan sự yên tĩnh nơi đây.

- Bác sĩ Shiyan à, trưởng khoa mời chúng ta đi ăn một chầu... Yuu bất chợt im lặng mặt tái nhợt như tàu lá chuối khi nhìn cô trở người, ngồi dậy.

- Cậu quên rằng tôi không thích bị quấy rầy sao? Tôi nhớ là tôi có nói rất rất rất rõ về chuyện này mà? Giọng cô không nhanh không chậm cũng không nặng không nhẹ, điều đó báo hiệu rằng cô đang rất tức giận. Có thể sẽ đánh cậu ta gãy hết tất cả những đốt xương có trong cơ thể của mình.

- Dạ ... dạ ... Yuu bắt đầu cảm thấy dự cảm không lành khi trưởng khoa bắt cậu lên nói với cô. Hóa ra đây chính là hậu quả. Hậu quả của việc 'làm phiền' bác sĩ Shiyan.

Luồng sát khí lan từ từ ra không khí xung quanh, nhưng lại như con thú hoang thèm thuồng con mồi rõ dãi ập đến cậu. 'bịch' một cái, cậu vô tình té ngã dù nãy giờ cậu vẫn đứng yên một chỗ. Sắc mặt cậu ngày một xanh, không khí im lặng rợn người, vô thức cậu nổi da gà. Shiyan không nói gì hết, nhưng cái không khí ớn lạnh đã nói và dạy cậu một bài học nhớ đời rằng khi còn làm việc ở đây thì đừng nên làm phiền bác sĩ Shiyan.

Cậu thôi muốn cái ý định cùng cô đi ăn rồi. Giờ đây cậu muốn chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, lỡ cô quay ra show bản mặt cô cho cậu xem chắc cậu vào nhà xác bệnh viện nằm luôn.

    - À ... tôi ... tôi xin ...lỗi..
    - Làm sai rồi xin lỗi nghe hợp tai quá. Rõ là cái giọng điệu không cao không thấp không nặng không nhẹ vẫn tiếp tục.
'Có ai lại giúp mình không đây?' Tâm cậu nghĩ nhưng vẫn cố tìm đường lui cho mình.
    - Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa đâu. Tôi xin lỗi.

Giọng cậu bỗng nghe như đang đưa ra lời cam kết một cách hùng hồn. Cậu nghĩ chí ít làm thế có thể vớt vác lại 'miếng' nam tính theo gió bay mất trước mặt cô. Nào ngờ, cô quay người lại, cậu thấy thế liền hiểu cuộc đời mình hai mươi bốn trên bảy gắn liền với bệnh viện.  Chắc cô sẽ đày đọa cậu, bắt cậu làm việc ngày đêm sáng tối, làm luôn phần việc của những người khác. Vì cô đã tuyên bố rằng người làm sai nguyên tắc của cô, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cậu nghĩ mình xui xẻo nào ngờ cậu 'may mắn' bóc tem trở thành 'khách hàng' đầu tiên. Đang lo sợ thì cô lên tiếng, nghe có chút hồn.

    - Tôi tha cho cậu...

Nghe xong cậu còn đánh vào mặt mình mấy cái, vài giây im lặng xong thì lòng cậu mở hội. Mừng hết lớn, lý do cô tha cho cậu giờ cậu chẳng màng quan tâm. Cậu cứ tưởng cánh cửa sân thượng đóng lại thì sẽ không mở ra chứ. Ông trời thật biết thương người. 

    - Nhưng tôi sẽ để ý cậu.

Cậu khựng lại, biết rằng đâu có dễ dàng như vậy. Lủi thủi cúi đầu chào tạm biệt rồi bước đi.

    - Nói rằng hôm nay có hẹn nên tôi không đi được cùng mọi người được. 


Cậu gật đầu, nói là sẽ nói cho mọi người biết, rồi một hơi chạy đi. Cuối cùng không gian yên tĩnh cũng trở lại. Cô nằm xuống ghế rồi ngủ tiếp. 

Sở dĩ cô tha cho Yuu là vì cách nhận lỗi của cậu trông giống thầy của cô, người thầy đã mười hai năm không gặp. Cũng là mối tình cô chưa bao giờ quên.



                                                                                              ***


Đúng tám giờ, cô ra khỏi 'nhà', ưỡn ngực khoan thai, chiếc áo thun màu đen bó sát cũng chẳng tôn lên được mấy vòng một  của cô, so với mặt đường thì ít ra. Chiếc quần Baggy  cũng đen thui nốt, phong cách ăn mặt của cô không ai là không phản ánh, nhưng rất ít người. Ngoại trừ  Aya, Yosuke thì có trưởng khoa với một số nhà thời trang từng là bệnh nhân của cô. Nhưng đơn giản là cô thích gì mặc nấy, ai có quyền cấm cản.


Gió hôm nay thổi mạnh làm tóc cô rối bù xù cả lên, chiếc xe Ferrari màu đen dừng lại trước mặt cô rồi hạ cửa kính xuống. Một quý ông xuất hiện, tóc vuốt keo đủ kiểu nhìn chằm chằm vào cô:

    - Ây dà, trễ quá Shiyan ơi, làm tớ chờ cậu mệt muốn chết. 

    - Đây đâu phải do  tớ, đột nhiên tên ngốc nào đó té đập đầu trước mặt tớ, tớ phải ở lại khâu cho tên đó vài mũi. Cô vừa nói vừa mở cửa lên xe rồi đóng cái bịch lại. 

     - Tên ngốc nào vậy? Yosuke đạp phanh chân, di chuyển cần số, vèo một cái, chiếc Ferrari phóng như bay trên đường. 

    - Chú ý an toàn, tớ không muốn phẫu thuật cho cậu... Bác sĩ mới , cái gì đó Yuu, cậu ta  làm tớ tức muốn chết. Làm phiền tớ đang nghỉ ngơi, làm lỡ hẹn với cậu, thiệt muốn quăng cậu ta lên bàn mổ, dùng búa bổ đầu cậu ta ra xem coi cậu ta có não hay không. 

Cô dùng tay gỡ mấy cọng tóc rối rồi buộc lại cho chặt. 

    - Cậu hiếm khi tức giận mà, ít nhất tên ngốc ấy cũng dám chọc giận cậu. Yosuke cười mà như không muốn, chưa bao giờ anh nghe cô nói muốn bổ đầu ai ra xem cả, coi bộ nhóc này sống không yên rồi.

     - Ủa, 

     - Gì vậy ? 

     - Kishi của tớ đâu rồi ?

    - Thằng bé đợi 'mẹ' nó quá lâu thiếp đi nên tớ đưa nó về nhà rồi.

    - Lần sau tớ phải mua quà 'tạ tội' nó mới được.

    - Hun ba nó một cái là nó tha thứ hà.

    - Bớt giỡn.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I'm back, hy vọng mọi người thích truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro