Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari dừng trước một nhà hàng to lớn mắc tiền, không cần nhìn xung quanh, cô liền nắm đầu Yosuke giật ngược lại. 

    - Cậu định làm đám cưới luôn à ?

    - Đâu có, chỉ là mời cậu đi ăn thôi. Cái đầu mà Yosuke tốn một tiếng đồng hồ để chải vuốt keo các kiểu bỗng chớp mắt cái đã thành ổ quạ. Cơn đau truyền từ cú nắm đó bắt đầu có cảm giác mạnh mẽ.

    - Ối đau đau đau, buông ra, Shiyan, cậu tính giết tớ hả? 

    - Tớ xin lỗi, nhưng sao cậu lại đưa tớ đến nơi này?? Cô buông tay, chỉnh lại tóc mái bằng kính chiếu hậu trên xe, khẽ chạm mắt với Yosuke. 

    - Tớ biết là cậu không thích nhưng công ty tớ mới trúng được dự án vài tỷ, không lẽ cậu bắt tớ ăn ở ngoài đường, dù gì tớ cũng là một giám đốc đẹp troai. Sau khi tóc mái hất tung bay, Yosuke đành vuốt chúng về sau, để lộ vầng trán rộng siêu quyến rũ của mình.

    - Vậy cậu đi ăn một mình đi, tớ kiếm chỗ nào ăn cũng được. 

 Cô gãi đầu mở cửa xe ra dưới sự cản trở của Yosuke.

    - Khoan đã, tớ biết cậu không thích nhưng lâu lâu đi thử cho biết, cậu cũng phải nể mặt thằng bạn đẹp troai tài giỏi này chớ. Và hàng tá câu như vậy.

Cô híp mắt nhìn cậu, cô chán ghét những thứ xa hoa lãng phí như thế này. Chỉ là một bữa ăn thôi, cần gì phải 'ghê gớm' như vậy. 

    - Vào đi, có chết ai đâu. 

    - Tớ mà vào thì có người xấu hổ. 

Cô mỉm cười nhìn cái bộ đồ vest đắt tiền Yosuke vận trên người, cùng cách ăn mặc của mình. Yosuke thì bực mình nắm tay cô lôi một phát vào nhà hàng. Nãy giờ đứng lên đứng xuống mất mặc không chịu nổi. 


    - Cậu thật là, xe xịn thì đi còn nhà hàng xịn lại không thích. 

    - Kệ tớ. 

Bước vào cánh cửa là hai hàng nhân viên đứng chào. Cô luyến tiếc cái không gian mát mẻ khi nãy, nhưng khi nhìn vào trong thì cô khẽ thốt nhẹ.


    - Ế, cái gì thế ? 

Cô kéo tay mình ra, đứng lặng yên nhìn cái khung cảnh xa  hoa trước mắt, thứ cô chú ý nhất chính là tông chủ đạo của nhà hàng này, trắng và đen, rất hợp với sở thích của cô. Tiếp đến là quầy lễ tân bên phải, theo hình vòng cung, có hai nhân viên đứng nghiêm trang đang nói chuyện với Yosuke, nếu cô nhìn không lầm đó là loại gỗ Acrylic- loại mà cô không  thích vì tính bóng gương tỏ vẻ sang trọng. Bức tường đằng sau treo một chiếc đồng hồ gỗ với những đường nét  điêu khắc tinh xảo. Dưới chút thì nổi lên hai dòng chữ:' Nhà hàng Hanako. Kính chào quý khách'. Trần nhà thì một đèn chùm pha lê ốp trần chiếm gần hết diện tích, kiểu như một chiếc bánh kem úp ngược phát ra ánh sáng vàng mờ. Tạo vẻ cho căn phòng vẻ hoài cổ nhưng lại hiện đại. Sàn nhà nhìn thoáng qua thì không phải gạch, kĩ tí nữa thì phát hiện ra thảm lót sàn với những đường ngang dọc đậm nhạt chồng chéo lên nhau nhưng vẫn rất tinh xảo. Trên tường treo những bức tranh của hoạ sĩ Vincent van Gogh, người mà cô hết mực hâm mộ. Cô có thể đọc lưu loát tên của từng bức tranh: Đêm đầy sao, Hoa hướng dương , Tiếng thét,  Những cây ôliu. Cô lân la lại gần, thầm ngưỡng mộ những bức tranh chép như bản gốc này. Liếc được mấy bức nữa thì bị Yosuke kéo vào thang máy.


    - Đi ăn với tớ mà cậu xem như buổi triển lãm tranh, hay quá. Yosuke khoanh tay nhìn cô sau khi chọn tầng.

    - Tại cậu đi lâu quá mà. Lòng cô hậm hực vì vẫn chưa chụp lại mấy bức tranh. 

    - Sao không đi lâu thêm tí nữa cho tớ nhờ. 

    - Chẳng lẽ nào một quý ông như tớ lại để phụ nữ chờ ? Lại còn là phụ nữ đẹp nữa cơ đấy. 

    - Khéo nịnh quá.

    - Nếu muốn tớ vẽ cho cậu vài bức tranh, đảm bảo đẹp lắm. 

    - Cậu mà vẽ vời cái gì ? 

    - Xin lỗi cậu, trước đây ước mơ tớ là hoạ sĩ...

    - Vậy theo học kinh doanh để làm gì ? Cô cắt lời Yusoke.

    - Tại vì số phận đưa đẩy. 

    - Đưa đẩy cái đầu cậu. 

Ting~~~

Cửa thang máy mở ra phá tan cuộc nói chuyện gửi hai người. Yusoke lịch thiệp nắm tay nó đặt quàng lên tay mình nhưng chỉ nhận lại được cái hất tay đau đớn. 

    - Đừng giận mà, tớ xin lỗi, ít nhất cậu cũng phải nhìn lấy mặt tớ tí chớ. Yusoke  chạy theo cô năn nỉ, như một con thú cưng bị chủ bỏ rơi chạy theo để xin xỏ. 

    - Ai nói giận cậu. Cô nhìn xung quanh, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rằng có phải nhà hàng này in tiền bất hợp pháp hay không mà cái gì cũng sang trọng hết. Yusoke kéo cô vào bàn- nơi đặt sẵn, kéo ghế mời cô ngồi như phép lịch sự  rồi gọi phục vụ.

- Cậu ăn gì ? Yosuke tận tình hỏi han, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm nhưng đổi lại là một câu trả lời kệ trời kệ đất.

- Gì cũng được, giống phần cậu.

Yosuke đầu chảy ba vạch dài, hít một hơi rồi gọi món trước ánh nhìn ngờ nghệch của anh chàng phục vụ. 

Tông màu trắng và vàng hoà lẫn nhau tôn lên vẻ sang trọng,  có điều là căn phòng rộng khoảng trăm mét vuông này thế nào mà chỉ có mười cái bàn ăn, lại đặt cách xa nhau, không chen chúc giống như ngoài mấy quán ăn khiến cô cũng rờn rợn người. Phía xa xa là một cây dương cầm màu trắng  Steinway & Sons, vì chỗ cô ngồi có thể thấy được nhãn hiệu ghi trên đàn. Cô lại thầm chửi.

    - Cái nhà hàng này đốt tiền hả?

Trần nhà thì cô cạn lời, đèn trần pha lê đường nét hoa lá hẹ không miêu tả nổi. Nhìn ra ngoài cô khẽ cảm thán khung cảnh thành phố về đêm đẹp thật. Cô không  nhìn xung quanh mà quay mặt nhìn Yosuke. 

    - Ai thiết kế nhìn ghê gớm quá vậy ? 

    - Tớ làm sao biết được? Yosuke mỉm cười, từ lúc ra thang máy tới giờ cô mới nhìn mặt mình. 

    - Tớ không ngờ chỉ là ăn một bữa thôi mà cần phải kì công vậy không? 

Nhìn bàn ăn thôi mà cô cũng ngao ngán. Cái khăn trải bàn màu trắng ren in mấy cái hoa văn nổi, mấy cái đường lượn sóng trên miệng dĩa, còn có khăn ăn, hai ba cái chân nến đơn đặt giữa bàn cùng với mấy cánh hoa hồng bên dưới, ly tách gì nữa. Không thể nhìn tiếp cô thở dài. 

    - Sao bên tay trái tớ có đến ba cái nĩa còn tay phải thì hai dao hai muỗng vậy?

Cô cầm cái dao bằng bạc, cán cầm thì chao ôi lại hoa lá hẹ xâm soi. 

    - Cái đó để ăn mà, không phải dao mổ đâu. Yosuke đầu chảy ba vạch lần hai. 

    - Chỉ ăn một bữa mà dọn ra vậy cho tế ông nội người khác à? 

    - Mỗi món dùng mỗi cái khác nhau. 

    - Vậy tí nữa cậu gọi quản lí à không ông chủ ở đây ra để tớ quăng lên bàn mổ,  dùng con dao này mổ thử coi trong não mấy người đó có gì. Một sự rườm rà không cần thiết.

Cô nhanh chóng quay cái dao nó vài ba vòng, thầm ước lượng độ nặng của con dao.

    - Cậu đòi mổ não hai người trong ngày hôm nay rồi đó.

    - Không, ba người cơ. Cô thản nhiên đưa con dao gần đầu Yosuke, cắt câu hỏi của cậu bằng cách lia qua mái tóc bồng bềnh keo ấy. 

    - Người thứ ba là cậu. Cô dùng khăn phủ lên tay mình hứng một ít tóc của Yosuke rớt xuống rồi đưa trước mặt cậu. Yosuke mặt tái xanh, nuốt một ngụm nước bọt xuống cố gắng mỉm cười như không có gì xảy ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro