Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai ca phẫu thuật người cô mệt lả, chỉ muốn thiếp đi. Khổ nỗi nghỉ ngơi đúng một tiếng thì lại bắt đầu làm việc. Chợt nhớ đến nạn nhân hôm qua, cô định đi xuống hỏi kết quả, nào ngờ hai chân không còn chút sức lực. Đành ngồi ngửa người ra sau hít thở không khí trong lành vài phút. Rồi giọng y tá phát lên đều đều. 

    - Mời bệnh nhân Kimito Satou.

Kimito mỉm cười bước vào, hai tay đút là túi quần Kaki màu đen, ống quần được xắn  qua cổ chân, đi một đôi Slip on màu trắng, thân vận một chiếc áo sơ mi tay lỡ trắng. Cô nhìn hắn, cảm giác thật quen thuộc, hình như đã gặp ở nơi nào rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Kimito tháo cặp kính râm xuống, đặt trên bàn làm việc của cô. Lúc này cô mới để ý đến khuôn mặt của hắn- một nhan sắc thật không thể soái hơn. Mày rậm nam tính, đôi mắt sáng dài, hẹp, ánh lên thứ gì đó mê hoặc lòng người, đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ. Mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi hồng mỏng nhưng đầy khiêu gợi. Gương mặt góc cạnh trắng sáng tôn lên ngũ quan tinh tường. Mái tóc Undercut gọn gàng, hiện đại bội phần quyến rũ. Nhưng chả mấy tác động đến cô. 

    - Cậu có vấn đề gì? 

    - .... 

Hắn ta bắt đầu ngồi xuống, chống cầm nhìn cô không chớp mắt kèm với cái nụ cười khó hiểu trên môi. Cô cũng chống cằm nhìn lại, hai mắt nhìn nhau một hồi thì hắn bất giác quay mặt đi, trên môi vẫn còn nụ cười khó hiểu ấy. Cô ngồi thẳng lưng lên, nhắc lại câu hỏi. 

    - Cậu có vấn đề gì cần khám? 

    - Anh ấy hả  ? 

Cái tông giọng trầm trầm khàn khàn mang đầy sủng nịch làm cô rợn tóc gáy. Cô thở dài, linh cảm chả lành cho mấy, gật đầu. 

    - Từ hôm qua đến giờ, tim anh co thắt đập mạnh dữ dội. Hắn nắm chặt lấy cánh tay không còn chút sức lực của cô áp lên lồng ngực rắn chắc của mình. Cô cảm nhận tim hắn đập dữ dội thật, nhưng có vẻ đi quá xa rồi nên cô rút tay lại nhưng hắn có vẻ không muốn. Buộc lòng, cô nắm chặt cổ tay hắn dùng sức bẻ ngược lại để cảnh báo.

    - Em dữ quá đấy, với chút sức lực yếu ớt này làm sao chống lại anh được. Là tại hắn quá mạnh hay do cô quá yếu mà tay cô bị nắm chặt thêm. Hắn nhanh chóng nâng bàn tay lên tới cằm, bất chợt mút ngón tay cô. Cô trợn hai mắt, mặt đỏ như gấc khi cảm giác cái lưỡi ma mị chuyển động xung quanh ngón tay mình.

    - Cậu, cậu làm ... cái gì thế hả? Cô chồm lên dùng tay còn lại đẩy đầu hắn ra xa, tay kia ra sức giật lại, nhưng có vẻ hắn không xi-nhê gì. 

    - Đang trong giờ làm việc, mong cậu...

Hắn bắt đầu chuyển sang các ngón tay khác, cô ngay lập tức dùng tay bịt mũi hắn lại, đợi hắn nghẹt thở coi có thôi ngậm mấy ngón tay của người khác không. Kết quả hắn nhả tay cô ra, từ miệng kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng, cô nhanh chóng giật hai tay lại, cầm khăn giấy lau mấy ngón tay bị hắn mút đến hồng lên.

    - Nếu cậu không có chuyện gì để khám thì xin cậu bước ra ngoài, có rất nhiều người đang đợi. Cô nhanh chóng ngồi xuống, cúi đầu một cái. 

    - Mùi vị thật ngon ngọt, nhưng anh lại không thích cái mùi thuốc sát trùng ấy. Em phẫu thuật cả đêm à? 

Hắn dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên môi mình, nhếch mép. Cô tức giận với cái thái độ không xem lời nói cô ra gì, gằn giọng xuống lặp lại lần thứ hai.

    - Tôi xin nhắc lại, nếu cậu không có chuyện gì để khám thì xin cậu bước ra ngoài, có rất nhiều người đang đợi.

    - Ehhhhh... Làm gì có bệnh nhân nào đang đợi đâu, em nhìn nhầm rồi. Hắn cười híp cả mắt. 

Cô thì nửa tin nửa ngờ, muốn đi ra kiểm tra nhưng hai cái chân vẫn nhấc không lên, đành dùng điện thoại bàn gọi cho bác sĩ You xin giúp đỡ. Nhưng khi nhấc ống nghe lên và bấm được vài số, hắn lại nói. 

    - Em không tin tưởng anh sao ? 

    - Cậu là ai, tôi chưa từng gặp. 

    - Em không thấy anh quen quen sao? 

    - Không.

    - Anh chờ em mười lăm năm rồi, giờ em lại nói thế khiến anh đau lòng lắm. 

    - Tôi thật sự là không nhớ đã gặp cậu. Tôi, bác sĩ Shiyan đây. Cô nhấc ống nghe đặt lên tai, nhưng lại không nghe bất kì âm thanh nào. Cô liếc mắt nhìn cái vẻ mặt sủng nịch của hắn, nếu mà tối qua cô nghỉ ngơi sớm thì sáng nay hắn đã được một vé vào khoa chấn thương chỉnh hình rồi.

    - À, cô đưa bảo vệ vào giúp tôi, có một tên đang quấy rối tôi. Vâng, cảm ơn cô nhiều, vâng, càng nhanh càng tốt. 

Cô giả vờ nói trong điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi như tìm được người giúp đỡ nhưng  thật ra đang bấn loạn hết chỗ nói. Cô đặt ống nghe xuống, mạnh miệng nói. 

    - Bảo vệ đang tới, mong là cậu rời khỏi đây trước khi bị bắt vào đồn cảnh sát. 

    - Shiyan à, nếu em không thi vào bác sĩ thì ngành diễn viên cũng rất hợp với em. Diễn xuất thật là xuất thần. 

    - Cậu nói cái gì, tôi không hiểu? Cô chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra ngơ ngác về câu nói của hắn.

Hắn nở nụ cười ma mị, đặt sợi dây gì đó lên bàn mà cô nhận ra ngay đó chính là đường dây nối với điện thoại bàn. Cô cau mày, tên biến thái này thật biết làm cô tức đến nghẹn họng mà, thật muốn đá cho hắn mấy phát. Dùng dao  cắt cái 'của quý' của hắn đem cho chó ăn, cho hắn triệt luôn nòi giống của mình.

    - Quay lại vấn đề nha, não anh cũng có vấn đề nữa.

    - Bị gì? 

Cô cầu mong hắn bị ung thư não mà chết đi. Nhưng khuôn mặt đó chết thì hơi uổng. 

    - Anh không tập trung làm việc được, suốt ngày nghĩ vẫn vơ. 

Đầu cô chảy ba vạch, có là thánh cô cũng không biết hắn bị gì. 

    - Mà người làm anh như vậy là em. Thế nên em phải chịu trách nhiệm.

    - Tôi nghĩ cậu làm việc căng thẳng quá nên có suy nghĩ như vậy, cậu về nghỉ ngơi đi, tôi  sẽ kê đơn thuốc cho cậu.

    - Anh chỉ cần em là thuốc cho cả cuộc đời anh là được rồi.

Việc ghi chép của cô cũng bị gián đoạn lại, cái gì mà 'làm thuốc', 'cả cuộc đời', hắn nghĩ cái giống gì trong đầu thế. 

    - Làm vợ anh nhé ? Hắn ôn nhu lấy ra hộp nhẫn trong túi quần mở ra trước mặt cô. Chiếc nhẫn đính cả đống hạt kim cương trắng đen sáng lấp lánh làm cô loá cả  mắt. Không thể nhìn tiếp cô quay qua chỗ khác.

    -Cậu có bị tâm thần không? Rõ ràng là tôi và cậu không biết nhau mà. Đi lấy  cái nhẫn bằng cả một gia tài đi cầu hôn tôi thì tôi  cậu bị tâm thần khá nặng rồi đó. 

    - Do em mà anh không thể điều khiển cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của mình. Là một bác sĩ, em phải có trách nhiệm chữa trị cho anh. 

Hắn nâng nhẹ cầm nhìn cô với ánh mắt âu yếm. Cô cạn lời toàn tập, nhân lúc hắn đang mơ mộng không đề phòng, cô nhanh nắm cổ tay hắn bẻ một cái rắc. Tiếng xương vang nhẹ, nhìn hắn đau đớn rên lên một tiếng mà hả dạ hết sức. Thấy có cô y tá đi qua liền nói lớn.

    - Bệnh nhân chuẩn đoán bị tâm thần, cần chuyển viện, ngoài ra còn bị trật khớp tay, sơ cứu xong thì ngay lập tức chuyển tới bệnh viện tâm thần.

Y tá đi ngang qua nghe thấy tông giọng 'chửi' quen thuộc e dè bước vào. Cô như trút được gánh nặng, đưa tờ giấy cho hắn rồi nhếch mép. Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn  đang nhăn nhó vì đau đớn bị y tá đưa đi mà không nói được lời nào khiến cô vui mừng hết lớn. 


    ' Em giỏi lắm Shiyan, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc cuộc dễ dàng đâu. Cái buông tay mười lăm năm trước, chỉ là bất đắc dĩ. Nay anh sẽ bù đắp tất cả.' 


            ------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngọt không phải phong cách của mình nha, tại mình thích nên mình viết thôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro