Chương 5 Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên ghế thả lỏng hai tay xuống nghỉ ngơi một tí, mệt mỏi vì đống giấy tờ dày cộm trên bàn, rồi hỏi Yuu đang cúi đầu hai tay nắm chặt trước đùi.

    - Bác sĩ Yuu, bệnh nhân hôm qua đã chuẩn đoán chưa? 

    - Dạ rồi, bệnh nhân Toku Amida, 53 tuổi, được chuẩn đoán là viêm màng não, đang được theo dõi và chữa trị. Nhưng bác sĩ You nói là cần phải  chọc dịch não tủy lại lần nữa để xác định chính xác. 

    - Vậy thì giao cho cô ấy đi. 

    - Dạ.. Yuu hơi ngẩn đầu , nhìn cô day day mi tâm để lộ một vết sẹo nhạt màu. 

    - Có chuyện gì ?

    - À không, nhưng, vết sẹo.... Yuu e dè nhìn cô nhưng bắt gặp khuôn mặt dần biến sắc của cô không khỏi im lặng cúi đầu tiếp. 

    - Vì hôm qua bác sĩ không đi nên trưởng khoa nhờ tôi đem thứ này lên cho bác sĩ. Yuu lấy một bức thư ra để trước mặt cô.

    - Cảm ơn, cậu ra ngoài được rồi. Nhớ kiểm tra tình trạng bệnh nhân, đặc biệt là hai người phẫu thuật đêm qua. 

Cô mệt mỏi lấy bức thư cất vào trong học tủ. Chẳng có một tí hiếu kì về nội dung của bức thư. Có thể đó cũng là một thứ đem lại cảm giác thoải mái khi đọc hoặc tức giận. Mà cô thì cũng không thích đọc thư vì hầu hết những lá thư gửi cho cô đều là những đau đớn chưa vơi trong quá khứ. Tiếp tục làm việc cho đến khi thiếp đi,lúc tỉnh dậy cũng đã chiều tà. Đóng xấp tài liệu cuối cùng lại, cởi bỏ áo Blouse trắng khỏi cơ thể để lộ  bộ đồ ngủ đen thui mượn tạm của bác sĩ You hôm qua. Khoác áo  măng tô dáng dài nâu hạt dẻ lên người rồi ra khỏi bệnh viện.

Vừa đi cô vừa tính toán chi tiêu tháng này trong đầu, nhưng càng tính lại càng không thể ra con số mong muốn của bản thân. Dạo vào tiệm hoa lựa vài cành hồng trắng rồi đem  tới nghĩa trang, đặt lên mộ  của người ông quá cố của cô. Gương mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ thuần khiết mười mấy năm qua khiến cô không khỏi hâm mộ. Làm sao  mà ông vẫn mỉm cười vui vẻ được như thế. Cô bây giờ, gần như không thể cười được nữa, chỉ mỗi gương mặt không cảm xúc. Cô đứng nhìn, nhìn cho đến khi tất cả mọi thứ nhòe đi. Nắm chặt tay, cô cúi đầu rồi quay lưng bước đi, nước mắt nuốt ngược vào lòng. Dù buộc lòng mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng không thể gắng gượng tiếp.

Cô đi dọc theo vỉa hè, định bụng sẽ ghé tạm vào tiệm cà phê của nhà You một chút để giải khuây  nhưng một chiếc xe Lamborghini Centenario bỗng dừng lại trước mặt cô ngăn không cho cô qua đường. 

    - Lên xe. 

Tông giọng trầm  cao lãnh vang lên, cô ngay lập tức theo thói quen cúi người xuống nhìn rõ người bên trong xe rồi bất giác thụt lùi vào bước, mắt vẫn dán vào góc nghiêng hoàn hảo của người đó. Là y, nhưng tại sao y lại xuất hiện ở đây. Còn đem theo con xe cưng của mình về. Rốt cuộc y định làm gì. Tạm ngắt đi suy nghĩ đó, tay chân nhanh lẹ cô lên xe. 

    - Anh ... về đây để làm gì? 

    - Thử nghĩ xem. 

Y đạp chân ga, chiếc xe như một tên lửa được bắn lên vũ trụ. Quá nhanh và quá nguy hiểm, nhưng cô vẫn không mảy may lo sợ, vì cô biết, đây chính là đứa con cưng của y, sẽ không xảy ra bất cứ tai nạn gì nên lo lắng cũng vô ích. Bặm môi rồi buông ra lời nói đã suy nghĩ kĩ càng.

    - Không nghĩ ra.

    - Về để đòi nợ cô.

    - Cho tôi một tháng, nhất định sẽ dứt nợ. 

Cô vuốt nhẹ tóc, chưa có điều gì cô nói mà không làm được. Không phải chỉ một mình y mong cô trả hết nợ mà cô cũng vậy. Món nợ đeo đẳng mười mấy năm đó, vắt kiệt cả tuổi thanh xuân lẫn tinh thần của cô. Một món nợ dùng thân thể để bán để trả.

    - Người ta nói người mắc nợ rất dũng cảm, quả thật không sai! 

    - Dùng mọi cách để trả nợ, đó không phải dũng cảm. Chỉ là muốn không day dưa  với đối phương.

    - Nhưng tôi muốn cô trả hết ngay ngày hôm nay.

Y bẻ lái đột ngột, chiếc xe quay 360 độ để lại vết hằn trên đường. Cô ngồi trong xe dùng tay chống đỡ đầu. Mặt không biến sắc mở miệng.

    - Đó là điều không thể, tôi vừa mới chuyển khoản cho anh xong, giờ đào đâu ra tiền để trả? Cũng phải để tôi lãnh lương đã. Với lại anh đã đợi được mười mấy năm, sao chỉ có ba mươi ngày ngắn ngủi mà không thể chịu được? 

Cô quay phắt nhìn y,  muốn cầu xin nhưng lý trí lại phản đối quyết liệt.

    - Vì chờ quá lâu, không thể  nổi nữa. Lại còn nhớ cái mùi hương đêm ấy, vẻ mặt khóc lóc đầy thương hại của cô. 

    - Đó đã là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại. Cô bực dọc trả lời nhưng y vẫn vui vẻ đáp lại.

    - Nhưng tôi thích. 

Y giảm tốc độ rồi ngừng hẳn, ngay trước khu nhà trọ của cô rồi mỉm cười.

    - Hai tiếng sau, tôi đến lấy tiền, mong cô chuẩn bị đầy đủ. 

    - Anh ép người lắm, tôi đã nói là không thể. Cô không cam tâm nói thêm một lần nữa cho y hiểu nhưng y lại bày ra bộ mặt không cần màng đến khó khăn của cô.

    - Cô nên nhớ, tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về tôi, ngay cả cái mạng rẻ tiền không đáng một cái giẻ rách đó.

Khi nghe thấy lời nói đó, cô nhanh chóng xuống xe, vì biết rằng, dù có như thế nào nữa thì người chịu thiệt vẫn là cô. Kiên cường chống đỡ để rồi bản thân nhẹ tựa lông hồng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro