1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Bắc vào mùa đông rất lạnh, lạnh thấu xương, từng làn gió như muốn cắt da cắt thịt.
9 giờ sáng tại ngôi trường cấp 3 dân lập, tiếng cười nói ồn ào, nô đùa của học sinh vang khắp hành lang như muốn xế toạc đi cái lạnh của mùa đông. Ai nhìn vào khung cảnh nơi đây cũng phải ngán ngẩm, tặc lưỡi vì độ quậy phá của học sinh trường T. Giáo viên nghe những từ tục tĩu chửi bậy của đám học sinh đến phát ngấy như khắc cốt ghi tâm vào tiềm thức. Không phải là giáo viên không nhắc nhở họ mà là nhắc cũng như không chẳng ai thèm nghe.
Giờ là thời điểm ra chơi của trường nên lớp nào lớp đấy như bãi chiến trường kẻ chửi người nghe cười đùa rôm rả chẳng ai để ý đến lời giáo viên nói gì. Lớp 11a8 giáo viên cũng ngấy cái lớp này lắm rồi nhưng vì tiền và để làm tròn trách nhiệm của 1 giáo viên đích thực vẫn gồng giọng lớn tiếng quát:" Mấy đứa mất nết này hôm nay vào giờ tiết 3 buổi sáng có học sinh mới chuyển tới lớp này, nhớ giúp đỡ bạn mới. Đừng bắt nạt người ta". Năm nay thầy chủ nhiệm cũng đã ngấp nghé 45 tuổi rồi mà khi mắng cũng to đến mức chói tai khiến ai nấy lớp 11a8 nghe muốn thủng màng nhĩ. Có giáo viên nào muốn nói khó nghe với học sinh đâu nhưng sống trong môi trường thở ra là nói tục thì khó mà tránh khỏi nhiễm bệnh văng một hai đôi ba từ.
Hàng ghế cuối cùng ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng ghế đổ"uỳnh" cùng một câu " Thầy cần cái quái gì mà nói to thế, chê mình già chưa đủ sức gồng sao" giọng nói vừa lạnh vừa lười của thiếu niên so với mùa đông còn lạnh hơn. Bỗng chốc lớp học im như tờ chẳng ai nói thêm câu gì. Thầy chủ nhiệm tức quá hoá giận nhưng không thể nói thêm gì ai bảo học sinh đó năm ngoái nổi danh toàn trường vì đấm vỡ mồm một giáo viên nam 30 tuổi. Giận thì giận nhưng ông yêu cái thân mình hơn nên đành tặc lưỡi định đi ra khỏi lớp. Đang đi đến cửa bước chân bỗng khựng lại, ánh mắt bỗng dừng lại như thấy một tia nắng giữa trời âm u. Một bóng dáng nữ sinh cao 1mét6 đứng trước mặt ông, cao hơn ông nửa cái đầu. Vốn muốn tránh khỏi bầu không khí ngột thở và giữ thân thể rời đi lành lặn đi thật xa cái lớp học càng nhanh càng tốt thì một giọng nói êm tai của nữ sinh vang lên không lớn cũng chẳng nhỏ đủ để ông nghe rõ từng chữ : Chào thầy, em tới nhận lớp ạ". Thầy chủ nhiệm nhìn cô học sinh mới từ đầu đến cuối cũng thầm cảm thán " thật ngoan". Dù tức đến mấy ông cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người thầy. Bảo Na Tâm đi sau lưng mình lên bục giảng giữa lớp tự giới thiệu bản thân. Lớp học vốn đang im lặng bởi lời nói của thiếu niên nay như mặt hồ yên ả bỗng dậy sóng. Có người huýt sáo, có người vỗ tay, có người cảm thán" Vãi chưởng xinh thật đó". Không chỉ nam mà cả nữ sinh trong lớp cũng hú hét theo đám đông như gặp được nữ thần. Vốn nam sinh lúc nãy vừa nói thầy chủ nhiệm xong đang cảm thấy khó ở, trống tay lên cằm rũ mắt xuống mặt bàn để tìm cảm hứng ngủ tiếp thì bị âm thanh ầm ĩ của đám bạn làm phiền " Dư Thụy bạn mới đẹp phết đấy, mày theo đuổi không? Không thì tao theo". Ánh mắt Dư Thụy ngước lên chạm phải đôi mắt bồ câu đen nhánh của Na Tâm. Cảm giác như tim mình đập nhanh hơn, cậu cau mày mằng thầm'cái quái gì vậy má' rồi đáp lại thằng bạn bên cạnh một câu xanh rờn" ờ đẹp" rồi buông thêm " ồn vãi, cút".
Cô gái đứng trên bục giảng dặn từng chữ có chút ngại, nhỏ giọng nói: " Chào mọi người, tôi tên..." Chưa kịp nói tên thì cuối lớp vang lên tiếng đập bàn " bốp" rất to của Dư Thụy, cậu nói: "Không thấy con gái người ta đang chào hỏi giới thiệu à, rú rít lên ai mà nói được". Giọng nói của câụ như giống lên rất to khiến ai cũng thốt tim.
Cô gái mặc dù đứng trên bục cạnh thầy giáo cũng phải hú hồn một phen, không tự chủ mà nói tên mình hơi to so với ban nãy nhưng nghe thế nào cũng rất êm tai " Na Tâm, mong cùng mọi người hào hợp, vui vẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro