2. Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Na Tâm giới thiệu xong tên của mình đúng lúc tiếng trống trường cũng vang lên. Thầy chủ nhiệm nhìn lớp học bát nháo của mình rồi nhìn sang Na Tâm thở dài 1 hơi rồi lớn giọng nói : "Vào giờ rồi mấy đứa về đúng chỗ hết đi".
Mặc dù lớp học ai ngồi đúng chỗ đấy  nhưng vẫn cười đùa, nói chuyện. Na Tâm cũng có chút căng thẳng, tay cô hơi run nhẹ bám chặt quai cặp sách màu xám. Mặc dù lớp học ồn ào nhưng cô vẫn nghe được vài lời bàn tán về mình:
- Trông vừa xinh, vừa ngoan vậy sao lại chuyển vào trường mình?
- Nhìn giống học sinh con nhà lành thật đấy.
- Tao sẽ tán Na Tâm
- Tao là nữ còn rung động nói gì đến chúng mày
......
Phía xa xa gần chỗ ngồi ngoài cùng cuối lớp vẫn luôn có một ánh mắt hướng đến chỗ cô nhìn chăm chú, say mê không rời. Thằng bạn ngồi bên cạnh như cảm thấy điều hứng thú, muốn giúp người anh em của mình, lanh chanh đứng dậy hét lớn:" Ê bạn học mới, thằng bạn Dư Thụy của tôi thích bạn." Cả lớp lại im lặng.
Âm thanh của nam thanh niên tuổi 17 sau khi vỡ giọng nghe rất to và vang khiến bàn tay trắng nõn đang cầm quai cặp của Na Tâm càng siết chặt hơn, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào cuối lớp bắt gặp cặp mắt chăm chú của cậu thiếu niên ngồi bên cạnh cửa cứ mãi dán lên người mình. Dường như không để tâm gì đến lời người đứng bên cạnh đang nói gì. Môi Dư Thụy khẽ cong cong. Na Tâm khoảng sợ hơi cúi đầu xuống nhìn đôi giày Nike màu trắng mình đang đi, tim đập loạn nhịp, vành mắt hơi đỏ nhưng Na Tâm đã kịp cúi đầu nên không ai thấy sự run sợ trong ánh mắt cô. Không ai thấy nhưng Dư Thụy thấy, anh thu lại ý cười nhấc chân đạp lên chân trái người đang đứng bên cạnh. Trần Hùng đau  đớn kêu lên một tiếng "Áu". Cả lớp bỗng cười rộ lên nhưng Na Tâm vẫn căng thẳng không dám ngẩng đầu đứng trên bục giảng.
Trần Hùng ngồi xuống trừng Dư Thụy một cái nhỏ giọng nói: " Tao đang giúp mày hỏi vợ đấy, không cảm ơn thì thôi, làm ơn mắc oán"
Dư Thụy trừng lại lườm hắn, Trần Hùng cũng câm nín quay đi chỗ khác.
Như cảm thấy Na Tâm đang run sợ thầy chủ nhiệm hít một hơi thật sâu nói: Na Tâm em ra chỗ bàn đầu cạnh cửa ra vào ngồi cạnh Nguyễn Nhi nhé"
Na Tâm gật đầu vội vội vàng vàng đi thật nhanh chạy về chỗ ngồi đặt cặp sách xuống thở ra một hơi. Người ngồi bên cạnh đang cầm băng gâu dán ngón tay đang rỉ máu nhìn về phía Na Tâm ngồi bên cạnh.
Nguyễn Nhi nhìn Na Tâm một hồi dường như vết thương trên tay chỉ giống như vệt mực đỏ ai đó vẽ vào. Nhìn một phút bỗng Nguyễn Nhi nói " Người đẹp ngồi cạnh tôi thì làm bạn của tôi, giúp tôi dán vết thương đi".
Na Tâm đang lấy quyển vở trong cặp ra bỗng dừng lại nhìn Nguyễn Nhi nhỏ giọng nói" ừm".
Thoạt nhìn Nguyễn Nhi trông rất đẹp cô mang một nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng, trông vừa ngầu vừa cuốn hút trái ngược với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của Na Tâm.
Na Tâm cầm băng gâu từ từ dán lên vết đỏ dài khẳng 2cm trên ngón trỏ của Nguyễn Nhi. Thật ra khi nghe cô bạn bên cạnh nói câu đó xong cũng có chút sợ, đôi tay trắng ngần của cô hơi run nhưng trong lòng lại có cảm giác yên tâm đến lạ. 
Dán xong vết thương giọng nữ lạnh lùng ấy lại vang lên nhưng lại có chút ý cười: " Học sinh mới vào trường này không phải mang sách vở đâu, vừa nặng, vừa mệt cứ chơi thoải mái đi".Na Tâm hơi cúi đầu đọc sách tiếng Anh lặc nhẹ đầu giọng nghe có vẻ hơi run:" Không học sẽ trượt đại học". Người bên cạnh phì cười" tùy cậu"
Vì 2 tiết cuối là tự học nên giáo viên chủ nhiệm ngồi trên lớp trông. Nói là trông lớp nhưng chỉ ngồi làm cảnh thôi vì ông nói có ai nghe đâu. Ngồi buồn chán 2 tiết ông cũng đành lấy điện thoại ra ngắm ảnh vợ khẽ nhếch môi cười, dường như mọi khó ở đều tan biến hết.
Kết thúc hai tiết học cuối cùng cũng đến 12 giờ trưa học sinh ra về. Na Tâm cùng Nguyễn Nhi đạp xe ra đến cổng trường chào tạm biệt rồi tách nhau đi  hai ngả. Trên đường về Na Tâm cứ có cảm giác bị bám theo sau cô cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể rẽ trái rẽ phải để cắt đuối nhưng không kịp. Đang rẽ phải vào một ngách nhỏ bỗng có chiếc xe đạp địa hình màu đen phi ra chắn trước xe cô. Na Tâm phanh gấp suýt đâm vào xe Dư Thụy. Tim cô bỗng đập nhanh, tay cầm lái hơi run bóp chặt phanh xe môi mấp máy" Câu theo sau tôi làm gì thế?". Anh đáp hai từ " theo đuổi" giọng nói có phần ấm áp khác hẳn so với lúc trên lớp. Tiếp lời anh thẳng thừng nói một câu xanh rờn: " Na Tâm, anh thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro