3. Quên xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích em"
Ba chữ như tiếng sấm giảng xuống người Na Tâm. Mắt cô đỏ hoe lên vì sợ, tim đập nhanh như muốn nhảy luôn ra ngoài. Na Tâm sợ hãi nắm tay cầm xe đạp lùi về sau vài bước. Hai tiết cuối cô có nghe cô bạn cùng bàn kể sơ qua về lịch sử lừng danh của ngôi trường mới. Và cũng biết người đang đứng trước mặt nói thích mình là người như thế nào. Thật ra vụ việc Dư Thụy đánh vỡ mồm một giáo viên nam là tin đồn còn nhẹ, thực tế khi thầy giáo đến bệnh viện còn bị một chấn thương nặng ở bộ phần khác nữa, nghe đâu là sau này không thể có con. Nhưng tin tức ấy dường như bị nhà trường xoá sổ chỉ có một vài người biết được do nghe lén rồi truyền miệng nhau. Sau đó người thầy đó không còn xuất hiện ở trường nữa, không ai biết ông ta đi đâu. Trước đấy Dư Thụy cũng khá nổi danh vì nhan sắc soái khí lạnh lùng và chơi đá bóng siêu giỏi, chỉ có cái là học hơi kém thôi. Nghe đâu cũng từng nhiều  lần thấy có người ở câu lạc bộ bóng đá thành phố đến trường muốn chiêu mộ cậu nhưng bị Dư Thụy từ chối. Từ khi tin đồn Dư Thụy đánh giáo viên đến mức nhập viện trong tình trạng mồm miệng máu me be bét thì không còn có nữ sinh nào dám ái mộ cậu nữa. Nhiều nam sinh thì ngược lại coi cậu như idol sùng bái mà đi theo gọi cậu tiếng "anh" ," bạn thân", "anh em một nhà" mặc dù trước đó chẳng quen biết gì nhau. Trường cấp 3 T nổi danh toàn học sinh hư nói tục, chửi bậy, đua xe, đánh nhau với học sinh khác nhưng chưa từng có vụ việc đánh giáo viên nhập viện và Dư Thụy là trường hợp đầu tiên.
Cô gái nhỏ mỗi lúc lùi ra xa chiếc xe đạp của chàng trai. Dư Thụy như cảm giác được nhẹ nhàng gạt chân chống dựng xe đạp cạnh tường rồi bước lại Na Tâm. Một bước, hai bước, cảnh tượng người chạy ta đuổi sau năm phút cũng dừng lại khi Na Tâm lùi đến ngõ cụt. Na Tâm ngước đôi mắt đang đỏ hoe tràn đầy khiếp sợ lên nhìn Dư Thụy nói: " Nhưng tôi không thích cậu, cậu độc ác, tàn nhẫn, đánh người....tôi rất sợ...". Lời chưa nói hết Dư Thụy cắt ngang lời cô. Dư Thụy hơi cúi người ánh mắt chất chứa có chút buồn, mất mát nhưng khóe miệng cậu vẫn cười, giọng nói vẫn rất to mang theo vài phần lấn át người khác" Tôi không đánh người vô tội, từ trước đến nay tôi chỉ đánh những kẻ xứng đáng bị đánh. Và tôi cũng chưa từng có bạn gái,  tấm thân vẫn trong trắng." Dư Thụy dừng vài giây nói tiếp" Tôi thích cậu là thật, cậu là người đầu tiên và từ nay về sau là người duy nhất. Làm bạn gái của tôi nhé có được không? Tôi thề sẽ đối xử thật tốt với cậu". Nghe xong Na Tâm càng sợ hãi hơn vô thức không nghĩ được thêm nhiều cô muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, ngài ngùng này liền buông tay khỏi xe đạp chạy một lèo lách qua người thanh niên không quay đầu lại. Dư Thụy vẫn đứng im đó, không phải vì cậu không muốn đuổi theo mà là cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt cô , nếu Dư Thụy đuổi theo chắc chắn  cô gái nhỏ sẽ khóc mất. Một phần cũng vì dáng chạy của cô trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Dư Thụy đứng trong ngõ nhỏ hai phút nhìn về hướng Na Tâm sau khi không thấy bóng lưng cô nữa mới nhìn sang chiếc xe đạp cô bỏ quên đang nằng trên mặt đất trong mắt hiện lên ý cười. Ngày tháng còn dài thiếu gì cách theo đuổi cô" Đẹp trai không bằng chai mặt" đằng này cậu đã sẵn đẹp trai rồi thêm cái chai mặt nữa thôi không thành vấn đề. Na Tâm còn để quên xe đạp ở chỗ cậu. Dư Thụy không tin không có cớ theo đuổi cô. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro