2. Con suối in hình đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thùng.....tùng.....xèng....
      Thùng.....tùng......xèng.....
       ................

      Tiếng trống và tiếng nhạc gõ liên hồi vang tới làm Cẩm Liên bừng tỉnh giấc khỏi chiếc ghế cũ. Cô đứng dậy, những bông hoa thạch lan nhàu nát từ trong lòng rơi xuống, màu trắng đục của những nét đứt rời rạc gãy nếp trở nên nhăn nheo tàn tạ. Nhưng không chỉ có những bông hoa ấy mà kèm theo đó là một vật cứng rơi lên bàn chân, một quyển sách. Quyển sách màu tím than vẫn còn mới, không phủi một hạt bụi nào, trên mép sách có nét chữ kí nhỏ bằng bút dạ quang. Cẩm Liên khẽ cầm lên, và từ trong những trang sách ấy lại là những bông hoa rơi ra. Chỉ có điều chúng đã cũ và khô khan quá rồi, những cánh hoa của nhiều năm trước không nhàu nát, không gãy nếp mà thẳng đuột, đượm màu nâu héo úa của ép khô. Nhấc quyển sách lên, lượm tất cả những bông hoa dưới đất phủ lên một trang sách, cô khẽ khàng gấp lại để lên bàn, bước chân khỏi căn gác xép, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ con cú đặt trên tường...

.

       "Oa haha!!"

      Đám trẻ đang tụ tập một góc quanh những khúc gỗ cao gần bằng tụi nó cùng ngọn lửa lớn đỏ rực, thiêu rụi ngọn cây gỗ khô đỏ quạnh bằng những tiếng lách tách. Xung quanh ngọn lửa đó là rất nhiều người, hàng trăm người xếp đều thành một vòng tròn và bàn tay ấm áp cầu mong những điều bình an và may mắn. Một không khí tươi vui, náo nhiệt của ngày hội không chỉ dành cho trẻ con, mà còn cho tất cả mọi người, với những ánh mắt phản chiếu màu đỏ tươi vui, ngọn lửa ngày càng sáng rực lên hoà tan cùng những tiếng ồn ã. Nhưng dù thế, trong cái vòng tròn nhộn nhịp ấy, người ta lại không tìm thấy được cô bé đi đôi bốt màu đỏ rực rỡ kèm với vệt sáng màu vàng kim trên má. Đơn giản vì cô bé như một viên ngọc huyễn trên bộ trang phục bí ẩn của các nàng phù thuỷ, thần bí và mang vẻ đẹp đầy ánh đêm.

        Nhóp nhép....

        Đom đóm đậu trên hạt sương....
        Dưới tán lá cây vòm cao, phản chiếu vệt lửa bập bùng hắt vào từ xa, đan xen lồng ghép vào tiếng người ồn ã là hình bóng đen bé nhỏ, nhâm nhi một que kẹo bông đang tan chảy. Dương Ni đã đứng núp vào đây cả chục phút rồi, vẫn chưa có ai tìm ra cô. "Cái gì dính dính thế nhỉ?" Ngoảnh mặt nhìn xuống, phần váy phía trước đã bị nguyên một cục đường to tướng bám chặt. Và thế là cô nàng phải chui ra khỏi cái bụi rậm ấy, lần theo vết trắng mờ mờ hắt qua của chiếc đèn điện để vòng ra phía bể nước bên cạnh ngôi đền nhỏ.

         "Tối quá, ướt hết phần váy bên trên rồi" Và thế là thay vì trở lại sân trước nơi tổ chức lễ hội, với những gian hàng đồ ăn đẹp mắt và đám múa lân đầy nhộn nhịp, cô quyết định  vòng ra sau bể nước, ngồi xuống tựa vào một thân cây, nơi có một con suối nhỏ chạy qua. Con suối này hệt như một dòng nước vậy, chỉ có điều là nó được người dân tạo ra để dẫn nước vào nhà cho những năm thập niên 90, dần dần không còn cần dùng đến nữa. Nước trong suối rất trong, đôi khi còn xuất hiện những con cá nhỏ xíu màu cam đượm theo dòng nước, là một chỗ rất thanh tịnh và yên tĩnh.

          Vào những ngày hội như thế này, nếu đứng ở đây có thể nghe thấy tiếng nhạc, lại vừa nhìn được bầu trời đầy sao và gió lùa trên mặt nước. Nhưng hôm nay thời tiết không đẹp, xuyên qua tán lá trồng ở hai bên vẫn chỉ thấy toàn mây, mặt trăng to đùng bị bao phủ bởi những miếng bông vàng xám lẫn lộn. Cây phong ven bờ cũng chỉ là một màu đen.

         Gió lướt nhè nhẹ bên vệt cỏ....
         Một bóng đen loạt xoạt trong bụi cây sau hàng cây bên kia con suối. Thò ra sau đó là cái mũi dài cùng cái đuôi cong xù vểnh lên. Một con chồn, chắc chắn. "Sao ở đây lại có chồn được nhỉ?" Thấy lạ, Dương Ni liền lấy hai tay kéo cái váy lên quá đầu gối, cởi giày ra lội qua con suối. Nước khá nông, chỉ hơi đến bắp chân nên việc lội qua khá dễ. Nhưng bỗng có một bàn tay chạm vào lưng.

        - Á! - Một tiếng thét vang lên đập vào tách biệt trong màn đêm tĩnh mịch, kèm theo đó là tiếng nước văng lên tung toé. Nhìn xuống con suối đang bị chặn dòng, ngoài bóng đen của màn đêm, còn có một cô bé sáu tuổi ướt sũng, cùng với viên ngọc vàng sáng rực, lung linh màu ánh kim trong trẻo trong nuớc hắt lên. Trăng đã hiện ra rồi sao?

         Nằm gọn dưới suối, Dương Ni chợt định thần nhìn lên không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt cô là một dáng hình, bóng đen đó đưa tay ra kèm theo một chất giọng khàn khàn.

         - "Xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

        Đáp lại câu nói đó, Dương Ni không nói gì, cũng không cần phải níu lấy bàn tay kia mà chỉ nhẹ nhàng đứng dậy. Lạnh. Cô khẽ khàng đi lên bờ, túm váy vắt cho kiệt nước. Bóng đen kia cũng đi lên khỏi suối, trong tay cầm theo một cái kẹp nơ xinh xắn. "Cậu làm rơi dưới nước này, do nó phát sáng lên tôi nhận ra. Về chuyện vừa nãy......

           -".... khụ.....khụ....khụ...." Vừa nói cậu ta vừa đem theo cả một tràng ho dài. Kết hợp với cả tiếng khàn khàn không ra hơi đó, vừa nghe đã biết bị sốt cao. Tiếng của người ốm có lẽ cô cũng đã biết rõ lắm rồi, ngay từ lúc vừa chào đời đã quen với nó suốt một thời gian dài. Tiếng đầu tiên vang vọng trong căn phòng trắng chật hẹp lúc đó không phải tiếng khóc, mà là tiếng ho.

         "Về chuyện vừa nãy......"

         "Không sao" Dương Ni bỏ lớp đuôi váy ra khỏi tay, lại nhẹ ngồi xuống lớp cỏ. Cô nhìn lên khuôn mặt mập mờ ngũ quan đó. "Cậu sốt cao như thế còn chạy ra bờ suối này làm gì? Gió ban đêm ở đây thổi rất lạnh, cậu không nghe sao?"

         "Sao cậu biết? Bố mẹ tôi nghe qua điện thoại còn không nhận ra." Cậu ta cũng khẽ ngồi xuống cạnh cô bé, hướng mắt vào đôi đồng tử in hình mặt trăng kia.

        "Giọng cậu khàn như thế, lại còn ho nữa. Cậu đi lễ hội lên mới ra đây à?" Cô vừa nói xong, cậu ấy cũng đứng dậy. Đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài, vứt nhẹ vào người Dương Ni

         " À. Thực ra con thú cưng của tôi tự dưng lại chạy ra khỏi nhà. Lúc ấy mọi người bận quá nên không giúp được nên tôi phải tự đi tìm. Vừa nãy tôi chạm vào vai cậu để hỏi nhưng không ngờ làm cậu giật mình ngã xuống. Xin lỗi."

        " Không sao."

        "Người cậu ướt như thế chắc là rất lạnh, coi như cái áo là quà hối lỗi của tôi, cậu giữ lấy mà choàng. Rất xin lỗi. Tạm biệt cậu, muộn hơn rồi. Tôi còn phải đi tìm nó nữa."

        Nói xong cậu ta liền xỏ lại đôi dép tai mèo đi ra khỏi hàng cây và lớp cỏ mượt đậu cạnh bờ suối, giơ hai tay vẫy vẫy và ngoảnh đầu. Đây là dép đi trong nhà. Chắc hẳn do vội quá nên mới không kịp mang giày.

          "Khoan đã" Cô bé vội đứng dậy, ném lại cái cái áo. "Tôi không cần đâu, cậu sốt cao mà lại đưa áo cho tôi như thế này chẳng phải sức khoẻ của cậu sẽ càng tệ hơn sao?"

        Cậu ta khẽ khàng nhặt lên, đi lại choàng lên người cô bé, cười. "Cái áo tôi đang mặc vẫn dày lắm. Vì tôi mà người cậu ướt sũng, đáng nhẽ ra cậu nên trách tôi mới phải. Với cả mẹ tôi đã bảo là khi mình có lỗi với người khác, phải chuộc lại lỗi lầm bằng chính tấm lòng của mình. Cậu vứt tấm lòng của tôi đi như thế sao?"

        Cô bé sững người. Một đứa trẻ mà lại có những suy nghĩ thấu tình đạt lí đến vậy ư. Bỗng cô nhớ ra một điều, kéo tay cậu ta lại. "Từ từ đã.... Thú cưng của cậu là con gì vậy? Có phải là một con có cái đuôi xù to tướng không?"

         "Đúng vậy. Cậu thấy nó rồi à?" Mắt cậu ta sáng lên.

         "Cũng không hẳn. Chỉ là...." Dương Ni ngoảnh mặt sang bên kia bờ suối. "Vừa nãy... A!...." Cô chưa kịp nói hết câu, cậu bé đó đã nhìn thấy, nhẹ nhàng bước xuống dòng nước trong con suối. Ngay bên bờ bên kia, dưới bóng cây rì rào là một sinh vật tròn xoe đang bận rung rinh cái đầu gặm nhấm. Cậu khéo léo rón rén đi ra sau lưng nó, rồi đột ngột lấy tay ôm vào bụng. Con vật nhỏ bé giật mình giãy nảy, làm rơi luôn thứ tròn tròn khỏi miệng. "Bắt được mày rồi!" Cậu bé cười lớn, ôm trọn con vật trong hai cánh tay, băng qua suối.

           "Đúng là nó à?" Cô hứng khởi chạm vào cái râu rung rung, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh. "Đây là chồn đúng không. Dễ thương quá!"

         Cậu phì cười, vuốt ve cái đuôi xù mềm mềm to tướng. "Không phải đâu, đây là con sóc". Dương Ni nghe thấy vậy ngượng ngượng gãi gãi đầu rồi cũng cười theo. Bỗng nhiên, giữa tiếng cười ấy, lại len vào những tiếng ho dữ dội.

         "Cậu không sao chứ? Gió hình như lại thổi mạnh hơn nữa rồi. Thôi cậu về đi, nếu cậu cứ ở đây thì tình hình sẽ càng tệ hơn." Đúng là gió thổi mạnh lên thật. Trên cao từng chiếc lá cứa vào nhau cựa quậy, xuống dưới tiếng nước đập vào những viên đá vỡ tan lại vang to hơn nữa. Trăng lúc nãy hiện ra, bây giờ lại bị vùi lấp vào bởi những khối mây bồng bềnh đen kịt, tô vẽ trên nền vòm vài nét loang lổ như lọ màu nước nhuốm mực. Bản thân cô bé cũng thấy không gian tối hơn, không chỉ mang màu của màn đêm mà còn có sự oi nồng. Bản tin hôm trước nói tối nay có bão.

            "Vậy tôi về trước. Cậu cũng nên về đi, gió mạnh lắm. Cảm ơn cậu vì hôm nay." Nói xong cậu ta vội vàng cuộn tròn chú sóc đang mở mắt nhìn trân trân đi ra khỏi ánh mắt của Dương Ni. Bóng đen lại hoà vào bóng đen, im lặng lại hoà với im lặng. Giờ bên cạnh tiếng khô khốc của hàng cây, chỉ có cô bé, gió, và mây, và cả đêm. Đến lúc nên về rồi. Dương Ni mặc chiếc áo khoác phủ lên bộ váy vẫn còn ẩm, xỏ hai tay vào và đội mũ lên. Rộng quá, còn dài nữa, nhưng rất ấm. Nhận ra đôi chân trần của mình, cô loay hoay dò dẫm trong bóng tối, cố lần theo những tia sáng len lỏi còn đọng lại trên thớ cỏ để tìm hai chiếc giày.

"May quá chưa rơi xuống suối." Dương Ni vội vàng xỏ giày vào, nhưng bàn chân lại có một cảm giác rất lạ, như đạp phải một vật gì đó. Khẽ kiễng chân lên, lôi thứ đó ra, hình như là một sợi dây. "Chẳng nhìn thấy gì cả..." Gió ở con suối mỗi lúc lại thổi mạnh hơn, cô bé không kịp suy nghĩ, vội cầm luôn sợi dây đó lần theo lối cũ về phía trước bể nước.

          Lễ hội đã dần vãn người, sân đền trở nên thưa thớt nhưng tiếng nhạc và ánh đèn vẫn vương lại trong từng ngóc ngách. Cũng may do quá hứng thú với cái trống động to đùng giữa sân mà bọn trẻ vẫn chưa phát hiện ra được một vụ mất tích cố ý của Dương Ni.

            Đêm trăng tròn, chiếc bánh trung thu được cắt ra, san sẻ tình yêu thương cho tất cả mọi người. Một đêm một năm lại trôi qua, tiếp nữa và mãi mãi, sự thay đổi luân hồi của sợi tơ thời gian vẫn chảy xuôi dòng trong guồng quay bất tận." Phép màu và ánh trăng, trao nụ cười cho những người mình yêu thương. Trung thu vui vẻ. Cô tự hỏi " Cái bóng đen ấy, cậu là ai?"

.

           Thiết Cẩm Liên gập lại trang sách, để gọn gàng cặp kính xuống bàn. Nhìn lên đồng hồ, đưa mắt ra giàn hoa tử đằng và màn đêm, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thời gian đã bắc thang trèo lên những con số cao hơn và trời cũng đã khuya, nhưng Dương Ni vẫn chưa về. Dương Ni là cháu ruột của Thiết Cẩm Liên, tên đầy đủ là Hạ Dương Ni, là đứa con gái duy nhất của chị cô, Thiết Từ Ngọc. Con bé năm nay sáu tuổi, thay vì ở với bố mẹ, nó lại ở với cô mình ở một thị trấn nhỏ. Bố mẹ Dương Ni  lên thành phố mở tiệm kinh doanh kha khá, đồng thời cũng để điều trị tốt hơn cho căn bệnh viêm phế quản mãn tính của Thiết Từ Ngọc. Bản thân Cẩm Liên, cô cũng thấy không có gì là bất tiện, thậm chí còn thấy vui vì có người bầu bạn. Cô rất quý con bé, coi nó như con ruột của mình. Hạ Dương Ni cũng là cái tên mà cô đặt, có ý nghĩa ấm áp như ánh dương mùa hạ, đem hạnh phúc đến và xua đi đêm tối. Dương Ni là một cô bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn, đặc biệt cô cảm thấy trong tâm hồn con bé, luôn ẩn chứa những xúc cảm khó tả.

         Đồng hồ chỉ số mười.
         Có tiếng chân dẫm lên những chiếc lá khô.

*Hết chap 2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro