3.Góc suối và lá đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thiết Cẩm Liên để quyển sách xuống, chạy vội ra ngoài hiên. Hạ Dương Ni một tay xách túi giấy, tay còn lại cầm que kẹo bông phồng sộp.

         "Sao hôm nay con về muộn vậy?" Không như thường ngày, giọng của cô từ trách móc bỗng chốc đổi thành lo lắng. Lúc đầu thì chỉ là vấn đề về giờ giấc. Dù những ngày hội lớn hay thậm chí là đêm giao thừa, con bé cũng chưa về muộn như vậy. Dương Ni không thích tiếp xúc nhiều với đám đông, điều này cô rất biết, thế nên lần này là lần đầu tiên con bé về muộn như thế. Nhưng Cẩm Liên còn nhận ra một điều bất thường khác, quần áo cô bé ướt sũng, thêm cả chiếc áo khoác màu xám kì lạ nữa. " Dương Ni, con đã đi đâu thế?"

Để túi giấy xuống bàn, cô bé khẽ cởi áo khoác ra treo lên thành ghế. "Con bị trượt chân ở con suối sau đền."

         Cẩm Liên thở dài. Lần nào cũng vậy, dù đi cùng bạn bè hay đi cùng cô, con bé cũng trốn ra ngồi ở con suối sau đền. Lần đầu tiên xảy ra còn khiến cô chút nữa là đi báo cảnh sát. Đợi Dương Ni thay đồ xong rồi, cô vừa cầm cành hoa cắm vào lọ, vừa nói.

"Cái áo đó của ai vậy?"

" Bạn con cho mượn. Ngày mai con sẽ đem trả bạn ấy."

            " Đi cả buổi mệt rồi đúng không? Con vào nghỉ trước đi."

         Leng keng....
        Những ngôi sao bằng thuỷ tinh trong suốt đập vào thanh gỗ nhỏ. Sợi nơ màu đỏ tươi thắt dài dưới chiếc chuông gió liên tục quấn lấy cổ tay của Dương Ni. Đêm đã khuya mất rồi. Ngày mai trên giàn hoa tử đằng kia, nhú lên khỏi nụ tím rập rờn là mảnh cháy rực lửa của mặt trời. Lại đi học, lại được vui chơi. Thế nhưng trong cái niềm vui ấy, có thứ gì đó cứ chen vào trong tâm trí cô bé. Là gì? Là ai? Nhìn lên bầu trời, có gì khác ngoài chút xám khói mịt mù ẩn náu dưới nền đen? Gió lại thổi tung mớ tóc ngắn bóng mượt của cô bé, nhưng gió mạnh hơn, mạnh tới nỗi làn da của Dương Ni bỗng chốc co lại như chạm phải gai. Một giấc nồng mơ hồ.

"Con bé này lại thế nữa rồi." Cẩm Liên ngáng ngẩm nhìn ra ngoài hiên. " Bảo vào phòng ngủ lại ra ngoài đây." Cô bước ra, khẽ nâng Dương Ni nằm gọn đang say sưa trong giấc ngủ trong lòng vào giường. Cái giường dành cho con gái thật đẹp, có rèm, có nơ và trải khắp một màu trắng tinh. Chạm vào da Dương Ni, cô thấy lành lạnh, con bé đã ngồi ngoài đó lâu vậy sao? Kéo chăn lên tận cổ, đặt một nụ hôn nhẹ, cô khẽ khàng bước ra, đóng cửa phòng lại.

        Từng ngọn gió xuyên qua lớp rèm đọng lại trên cánh hoa đung đưa. Cẩm Liên bước ra ngoài hiên, gió thổi sà vào tai cô những tiếng ù ù kèm theo vài cánh hoa sữa. Hoa sữa đang tàn hay đã tàn. Da mặt cô lạnh toát, những hạt nước lăn xuống liên tục trên gò má. Người ta thường nói, một cơn mưa rào mùa thu làm cho người ta phải nhớ mãi, nhưng cơn mưa này rơi xuống bờ vai cô bỗng chốc làm cô chẳng còn nhớ được gì cả.
"Một nỗi buồn xào xạc."
.

Tít tít...... tít tít...
       Tiếng chuông đồng hồ vang lên như muốn thoát ra khỏi tấm nhựa nhỏ hẹp. Trên giường, Dương Ni dụi dụi mắt, lấy gối áp chặt vào hai tai nhưng tiếng chuông ấy vẫn cứ chạy loạn xoạn không chịu ngừng. Lấy tay đặt vào công tắc với cái mắt tèm lem, Dương Ni mới chịu bước ra khỏi giường. Ghé mắt ra ô kính cửa sổ, hôm nay không có ánh nắng xuyên vào đánh thức cô mà thay vào đó là những hạt mưa đập vào xoá nhoà cả cảnh vật bên ngoài. Vừa đi ra khỏi phòng, đã ngửi thấy mùi thật thơm.

          "Dương Ni, con dậy rồi à?" Tiếng cô Liên cất lên trong bếp.

       Dương Ni bước vào, nhận ra ngay cô đang làm món mì xào giòn ngon tuyệt. Mùi hành tây trộn với ít tôm chiên và cà rốt, phủ lên trên những sợi mì vắt với nước sốt làm bụng cô bé bất giác kêu ọt ọt. Thấy con bé như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả cái chảo, Cẩm Liên phì cười, đẩy cô bé ra khỏi bếp. "Được rồi, bây giờ con đi rửa mặt, chải đầu xong ra ăn sáng. Lúc ấy con muốn ăn nhiều thế nào cũng được, bây giờ thì không." Bị cô đoán ra cái ý đồ của mình, Dương Ni đành lê thê bước đến phòng tắm.
.

"Xong rồi."
Chải lại đuôi tóc đằng sau, cô bé khẽ xoay đầu nhìn lại mình trong gương, phùng má, chỉnh lại cổ áo. Chợt nhìn thấy cái áo khoác màu xám dày dặn bên trên, Dương Ni bắc ghế trèo lên lấy xuống, chỉ chút nữa là quên mất rồi. Luồn tay vào trong áo, vải bên trong đã khô hết, không còn ẩm như hôm qua nữa. Bỗng nhiên từ trong áo rơi ra một sợi dây chuyền mỏng màu bạc lấp lánh. Cúi người nhặt sợi dây trên tay, Dương Ni ngây người nhớ lại chuyện hôm qua. Sợi dây này từ đâu vậy? Mình nhặt được của ai? Hay của người đó à? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cô bé, hàng loạt những chi tiết mơ hồ gán ghép vào nhau trong bộ nhớ. Ngắm nghía lại sợi dây, nó đẹp thật, khắp mặt phủ một màu ánh kim trắng lấp lánh. Trên chính giữa có một hạt ngọc với những viên đá được mài dũa kĩ càng phủ lên. Nhìn qua có vẻ giống với chiếc vòng cổ của Thiết Cẩm Liên khi trước, nhưng sợi dây này có màu sáng hơn và đẹp hơn rất nhiều.

"Dương Ni, con xong chưa vậy?"

"Dạ. Con ra ngay." Cô bé nhét vội sợi dây vào lại túi áo rồi chạy vào bếp. Ngồi xuống bàn, đĩa mì xào giòn bốc khói thơm phưng phức, kích thích 5 giác quan một cách tối đa. Chỉ có mì của cô Liên làm mới ngon nhất, dù tiệm mì Quảng Đông nổi tiếng cũng không có được vị nước sốt mặn mà thơm ngon như ở trong căn bếp này.

Khoác cặp lên vai, Dương Ni không quên mang theo cây dù kèm theo chiếc áo khoác màu xám. Theo dự định, sau khi tan học cô bé sẽ ra bờ suối đứng chờ cậu ấy, nếu may mắn gặp được có thể trả lại cái áo. Trường của cô bé khá gần nhà, chỉ cách khoảng 200m, thay vì đi xe đạp, cô bé sẽ đi bộ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng thú vị đấy chứ? Những hạt nước rơi vào lòng bàn tay nhỏ xíu tạo thành vũng nước bé tí tẹo. Trời đang mưa, một cơn mưa phùn không đem hơi xuân, cũng chẳng xối xả như mùa hạ, rất nhẹ, rất nhẹ rơi xuống rả rích trong đêm dài. Đi dưới giàn hoa tử đằng, gót giày của Dương Ni dần thấm ướt.

"Khoan đã, Dương Ni. Túi giấy này hôm qua con mang về là gì vậy, cô tìm thấy nó ở ghế sofa." Thiết Cẩm Liên đứng ở bậc thềm nhìn nói vọng ra trong vài lá cây hồng nhỏ.

Dương Ni ngoảnh lại kèm theo một vẻ mặt và nụ cười thật tươi. "Con mua cho cô đó. Không phải cô thích ăn bánh chuối nếp dừa sao. Con phải đi hết các gian hàng mới tìm thấy được."

Nhìn theo bóng cô bé khuất dần sau giàn tử đằng, Thiết Cẩm Liên dường như cảm nhận được hơi ấm đang lan toả trong lòng mình. Nụ cười đã bén lên không bao giờ tắt đi, nó chỉ được trao từ người này sang người khác, và dường như chính cô cũng đã nhận được điều đó rồi. Một nụ cười của cô bé thật đáng yêu.
.

Đồng hồ điểm, 4 tiết học buổi sáng đã kết thúc. Xung quanh lớp tất cả học sinh đang uể oải nằm phục ra bàn để chờ tới giờ ăn trưa. Nhưng ngay cạnh góc giữa, kề bên cái cửa sổ màu xanh, có một cô bé vẫn cầm sợi dây trong tay ngắm nghía và dường như để một vẻ mặt trầm tư. Ngoài ô kính mưa đã tạnh, để lộ vài tia nắng yếu ướt lọt vào trong phòng học.

            Tiểu Trúc và Mạt Nhiên từ trong phòng thể dục dụng cụ đi ra, vừa vươn tay vì phải bê một chồng que dài, bỗng nhiên thấy một dáng người rất quen chạy trên hành lang.

       "Dương Ni, cậu chạy đi đâu vậy? Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà ?!"

          "Tớ đi ra đây một lát, các cậu không cần chờ tớ đâu." Bóng cô bé mất dần trong góc khuất hành lang, để lại những tiếng vang vọng trên những viên gạch trơn.

        "Khoan đã...... Cậu ấy nói mà không cần ngoảnh mặt lại kìa."

         "Có việc gì không biết nữa."

        Tiếng nước đập vào đá, xuôi theo dòng đưa những chiếc lá khô héo vàng ruộm dạt dần vào bờ. Hạ Dương Ni dừng lại trước con suối, trong tay cầm sợi dây chuyền lấp lánh liên tục nghoảnh đầu nhìn ra xung quanh. Không khí vẫn trong trẻo và yên tĩnh như thường ngày, không gì thay đổi ngoài nước, màu xanh của mây trời và màu đỏ rực của lá phong. Cây phong mùa trút lá, tô đỏ cả một con suối bằng một gang màu ấm áp như bông hoa. Mùa thu, là mùa đẹp nhất của cây phong, nhưng phải chăng, nó cũng là hồi kết?

"Khi mùa thu gõ cửa thành phố, những con đường ở nơi đây không chỉ trải đầy lá vàng mà còn được nhuộm màu đỏ kiêu sa hay màu xanh pha cam độc đáo. Tất cả như chìm trong cả một khoảng trời mùa thu với những hàng cây rực rỡ sắc màu.Đón mình trong gió là hàng ngàn chiếc lá đang đổi màu trước khi rụng rơi để cây ngủ đông trong tuyết lạnh. Xen vào đó là những cây thông xanh biếc, vươn thẳng, mạnh mẽ như những ông hoàng ngạo nghễ giữa đám "cung tần mỹ nữ" đang khoe sắc. Đâu đó tiếng xào xạc của những chiếc lá khô lại làm người ta nao lòng và hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp mùa thu của "xứ sở lá phong". Cả thành phố như chìm trong cả một khoảng trời mùa thu với những hàng cây rực rỡ sắc màu."

Dương Ni giật mình ngoảnh lại, đó là một cậu bé với dáng người thanh mảnh, cao hơn cô khoảng nửa đầu đeo đôi giày màu đen phủ bạc. Điều đặc biệt nhất trên khuôn mặt ấy là một đôi mắt, đôi mắt ướm màu xanh dương như ôm trọn cả bầu trời.

"Đó là những cảm nhận của nhà văn Alice Munro viết trên cảm hứng về cảnh sắc mùa thu ở Canada. Điều ấn tượng nhất với bà là những cây phong trồng ven hồ thị trấn "Lá Phong mùa thu đỏ rợp một bầu trời rồi rụng xuống đất trong gió thổi đi xa xa mang theo chút gì đó vương vấn tiếc nuối với mùa thu, với cây mẹ mà ít ai cảm nhận thấy." Cậu ta khẽ bước gần bờ suối, lượm một chiếc lá phong ối đỏ khỏi dòng nước rồi nhìn sang cô. "Rất hay đúng không?"

           "Rất hay."

         " Tôi dường như cảm nhận thấy những dòng đó như viết chính về nơi này vậy."

         Dương Ni ngồi xuống gốc cây phong, thoạt nhìn cậu bé, lại thoạt nhìn những chiếc lá khô trên cỏ. " Mà...... cậu là ai vậy?"

          Đôi mắt ánh lên màu của bầu trời, cậu ta đưa mắt nhìn thẳng vào cô. Cười như không cười." Cậu không nhớ tôi là ai sao?"

         " Chúng ta có quen biết sao ?

         " Từ trước thì không hẳn là quen biết. Nhưng chẳng phải tối hôm qua cũng đã từng nói chuyện rồi ?"

         Dương Ni ngạc nhiên nhìn cậu bé, quả thực lúc ấy cô không thể nhớ được khuôn mặt cậu ấy. Có lẽ một phần là vì bóng đêm, nhưng cũng có lẽ vì một phần cơn đau đầu nhẹ đêm qua. "Không phải cậu bị sốt sao? Sao cậu không nằm ở nhà cho khoẻ."

           "Tôi không thích cả ngày chỉ nằm nhìn cả bốn bức tường, sức khoẻ tốt hơn nhiều rồi, giọng cũng không còn khàn nữa. Ra đây ngắm lá phong rơi không phải là rất thú vị sao. Với lại tôi còn có chút chuyện riêng nữa. Nhưng cậu, đừng nói là cậu trốn học ra đây ngồi một mình đấy chứ?"

           "Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của tôi mà. Cậu hỏi như vậy, lẽ nào cậu không phải đi học sao?"

       "Tôi không phải người ở đây. Vả lại, tôi học ở trường tư thục của gia đình, những ngày nghỉ dài hạn như này là chuyện bình thường"

        "Nhà cậu có cả trường riêng cơ à?! Thích thật đấy. A đúng rồi..." Dương Ni lôi trong túi áo đồng phục ra sợi dây duyền có đính những viên đá lấp lánh và hạt ngọc trai đẹp đẽ." Cái này có phải của cậu không?"

Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền, hai đồng tử của cậu ta như sáng bừng lên. Với đôi môi mấp máy, cậu ta bỗng lấy bàn tay giựt chiếc vòng rồi nâng niu nó vào lòng. Con mắt giọng nói ẩn chứa một tâm sự thầm kín khó tả." May quá, tôi tưởng nó đã mất rồi chứ. Thật là...."

"Nó quan trọng với cậu lắm à?"

" Phải. Rất quan trọng. Đây là sợi dây Neil Lane của mẹ tôi, mẹ tôi rất yêu quý nó, tôi không thể làm mất được."

         Lần đầu tiên cô thấy một người có tình cảm chân thực như thế với đồ vật. Không đơn giản là thích và quý, mà nó đã trở thành tình yêu, tình yêu với những người ta yêu. Nhìn đôi mắt ấy, ẩn sâu trong hàng triệu tế bào lẽ nào lại là một sự thật đau lòng? "Tôi biết là hơi khó nói nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu được không. Mẹ, mẹ cậu,.... À không, đây là kỉ vật của bà ấy à?"

         Ánh mắt ấy nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn ra xa, chạm vào màu xanh cuối dải ngân hà." Tôi hiểu ý cậu. Không, bà ấy chưa mất. Chỉ là bà ấy đang ở một nơi rất xa mà thôi."
.

Lá phong rơi mỗi lúc một nhiều, phủ kín mặt đất, cả hai đều im lặng một hồi lâu. Xen trong tiếng gió và lá cây.

       " Cậu tên gì vậy?" Dương Ni hướng nụ cười đến ánh mắt kia, mắt chạm mắt.

        "... .... ..." Một cơn gió mùa thu thổi đến, xới tung lớp lá khô.


*Hết chap 3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro