4. Hương hoa mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Dương Ni, nếu được chọn một thứ, cậu sẽ chọn thứ gì trong ngày đặc biệt nhất của mình?

      "Ngày cưới?"

      "Không. Ngày đặc biệt khác, ngày sinh nhật ấy."
  
       "Chọn một thứ, nếu được chọn tôi sẽ........chọn cậu được không?"

       "Không phải thế, cậu thích được tặng quà gì."

       "Quà à?.... Cậu nhìn thấy những ngôi sao kia không? Tôi muốn nó, nó và cả nó nữa sẽ lấp đầy chiếc hộp giấy cánh hạc và bay lên toả sáng khắp căn phòng. Chúng ta sẽ không phải ngước mãi lên những đám mây nữa. Tuyệt lắm phải không?"

        "......."

        Tiếng cười nhạt nhẽo, Cô bé ngoảnh lại, khuôn mặt kia biến mất, một màu máu đỏ hiện ra trước mắt, vệt máu loang lổ chảy dài trên khuôn mặt. Cô hốt hoảng trong không gian chật hẹp, kêu khóc đau đớn giữa mảng trời tối đen. Xung quanh không còn ai, không có bất cứ thứ gì, tiếng nước chảy như cứa vào da thịt....
.

         "A!"

      Ánh nắng bấy giờ đã bị cản lại trên những ngọn thường xuân ngoài cửa sổ. Hạ Dương Ni mặt lạnh toát, đầm đìa mồ hôi ngồi thẫn thờ trên giường. Lại giấc mơ đó, một giấc mơ kì lạ.
Cô không thể nhớ nổi mọi thứ trong giấc mơ, kể cả giọng nói và gương mặt bí ẩn đó. Đã nhiều lần lắm rồi, kể từ lần tai nạn mà đến cô còn không biết nguyên do, cô đã mơ đến nó hàng chục lần. Không, thậm chí là hàng trăm lần. Màu đỏ tươi như màu máu hiện ra trước mắt đem cho cô một cảm giác lạnh hết sống lưng, hơn nữa còn là một cơn đau đầu như búa bổ. Và cơn đau đầu đó khiến cô hoảng loạn chạy bắn khỏi giường.

       Cầm li nước trong tay, ngồi cạnh cửa sổ, chạm tay vào một lá thường xuân trên ô kính, chỉ thấy lành lạnh. Chiếc lá gần trong gang tấc mà còn không cảm nhận được nó, huống hồ khuôn mặt kia, đến giọng nói cô còn không nhớ thì có thể chạm vào được ư. Ánh mắt đó, đôi môi đó, bao lâu rồi cô luôn tự hỏi " Đã từng có và quên đi thứ gì sao?" Ngày ấy đã qua lâu lắm rồi.

           Nhâm nhi cái bánh quy giòn, Dương Ni vừa ngồi trên chiếc ghế sofa vừa ngắm nghía bộ đồng phục mới. Tuy nó không được đẹp như chất liệu rất tốt, quả đúng với cái tên gọi "Trường trung học Concordia", là một ngôi trường đứng top đầu cả nước với phương pháp học tập mô phỏng theo giáo trình của nước ngoài. Tất nhiên học phí không hề rẻ, mà cũng không quá đắt đến mức chỉ các tiểu thư thiếu gia lớn vào học. Cô thực ra cũng không muốn bước vào ngôi trường có nhiều thứ phức tạp như thế, nhưng để tiện cho việc đi lại cũng như mong muốn của Thiết Cẩm Liên, cô đâu còn cách nào khác?

"Dương Ni? Sao con còn ở nhà vậy?" Người phụ nữ cầm trong tay hai giỏ đầy, đựng chủ yếu các vật dụng và bột bước vào từ cửa chính của tiệm. Người phụ nữ này đã ngoài 35 tuổi, khuôn mặt cũng xuất hiện một vài sự lão hoá của tuổi tác, nhưng vẫn giữ được ngũ quan đầy đẹp.

"Mẹ? Mẹ đi ra siêu thị sớm vậy à?"

"Mẹ ra đấy mua ít bột với kem. Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới, đã muộn vậy mà con còn chưa đi sao." Thiết Từ Ngọc bỏ hai giỏ đầy xuống, lấy chiếc tạp dề và găng tay đeo vào. "Đừng nói là con ngủ quên đấy chứ?"

         Dương Ni vừa cười vừa ngoảnh mặt lại nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ hoa văn để trên bàn. "Không thể nào mẹ, bây giờ vẫn còn sớm mà." Cứ thế, cô ngồi ung dung tận hưởng hết cốc cam thảo, cho đến lúc nhận ra điều bất bình thường. Chiếc đồng hồ vẫn đứng im, mặt cô tái mét, nụ cười bỗng chốc mẹo mọ. Đã muộn thế này rồi sao? Cô lập tức vơ lấy bộ áo đồng phục, chải vội lại tóc rồi lập tức chạy ra khỏi nhà.

          Mặt trời đã lên lưng chừng, ánh nắng cũng đã bắt đầu di chuyển soi chiếu lên mái tóc ánh nâu của cô vài tia kim tuyến hắt lên làm cho cô bỗng nhớ đến ngày đầu tiên đến đây. Một bầu trời trong xanh. Giờ thì một cuộc sống mới lại bắt đầu.

Hạ Dương Ni đã chuyển đến ngôi nhà này được năm năm, bắt đầu từ lúc học xong sơ trung, cô đã rời bỏ thị trấn nhỏ để lên ở với bố mẹ trên thành phố. Một phần là vì Thiết Cẩm Liên chuyển công tác định cư ở nước ngoài, một phần khác quan trọng hơn, đó là để tiện chữa trị và theo dõi bệnh án của cô tại các bệnh viện lớn. Dương Ni mắc một căn bệnh khá kì lạ, người ta tạm thời gọi nó là Lost The Person (mất kiểm soát bản thân). Nói đến bệnh án này, nó khá là dài dòng, một lời không thể nói hết được. Chỉ biết sau vụ tai nạn đó, trong tiềm thức đã để lại di chứng nghiêm trọng và cả một mảng tối, mờ mịt đến nỗi không thể nào nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Những cơn đau đầu điên dại.

         Trường trung học Concordia với khuôn viên rộng thênh thang, sân trường được bài trí với nhiều kiểu kiến trúc độc đáo, thậm chí trong trường còn có hẳn một vườn sinh thái và các phòng thí nghiệm đầy đủ các tư trang vận chất thực thụ. Ngoài ra, giống như các học viện cao trung của các nước khác, trường còn có các câu lạc bộ giải trí, học hỏi các bộ môn nghệ thuật khá là phong phú. Theo những tiêu chí đó, trường đã được xếp vào hạng top đầu, luôn nằm trong những ngôi trường nổi tiếng nhất, thiết nghĩ trường trung học Concordia đã là tối ưu như thế, nhưng còn có một cái tên quyền lực khác "Học viện Santa Barbara"- ngôi nhà của quý tộc. nhắc tới cái tên này đã làm người ta phải sởn da gà với các hậu duệ của các nhà tài phiệt tiêu tiền như nước và đầy rẫy những con người không đơn giản.

        Hành lang sáng loáng nằm ở tầng cao nhất của khu nhà A1 được ôm trọn bởi ánh sáng đèn điện cũng như ánh nắng được chiếu vào từ các lớp kính. Trên mặt kính không dính một hạt bụi nào thoang thoảng mùi thơm hoa nhài, có thể hướng mắt ra xa, cả một thành phố như thu lại trong con mắt. Cảm giác cũng không tệ, nhưng có phô trương quá không?

       Hạ Dương Ni bước vào lớp, quả không ngoài dự đoán, hàng chục con mắt đang hướng vào cô. Cảm giác đó thật khó chịu, hệt như đang bị soi xét từ đầu đến chân. Lớp học rất rộng và cũng rất đông, chỉ có điều là không thấy giáo viên. Cô còn đang lúng túng thì một giọng nói ngay bàn đầu vang lên làm Dương Ni chú ý.

"Cậu là học sinh lớp này à?" Đó là cậu học sinh có mái tóc màu đen tuyền và làn da trắng tuyệt hảo. Đặc biệt hơn là cậu ta có chiếc khuyên tai rất to.

"Đúng vậy. Làm phiền cho tôi hỏi giáo viên đi đâu rồi?"

"Đi ra ngoài lấy giấy tờ. Nếu cậu muốn tìm chỗ ngồi thì dưới kia còn một chỗ trống đấy."

Nhìn khắp nơi trong lớp, quả chỉ còn đúng một chỗ ngồi, thật không may là chỗ đó khá xa bảng và khuất tối. Cũng phải thôi, có ai chịu ngồi chỗ xấu khi đã cất công đến sớm chứ.

" Cảm ơn." Hạ Dương Ni cúi chào rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi với nụ cười gượng gạo.

Một lúc sau thì giáo viên trở lại. Sau một hồi giới thiệu về trường cũng như phổ biến mọi quy định quen thuộc, bài cũ mà ai cũng nhai đi nhai lại thật khiến người ta chán ngắt, Hạ Dương Ni trong thời gian đó đã ngồi vẽ được cả một bức tranh kiệt tác. Tất nhiên kiệt tác phải được nặn ra từ người nghệ sĩ chân chính, nói theo cách văn hoa thì là những người điểm tô sắc màu cho cuộc sống. Nhưng đối với Dương Ni, một phần là cô có tay nghề với hội hoạ, phần khác thì đó chỉ là nguồn cảm hứng không dễ có và người đang ngồi trước cô đã bắt nguồn cảm hứng ấy.

          Một chàng trai với tấm lưng to cao và mái tóc nâu sậm rất tự nhiên, làn da thoáng qua như màu men sứ rực rỡ tận hưởng từng vệt nắng kéo dài trong khung cửa sổ. Ánh nắng nghiêng nghiêng phả vào khuôn mặt một cảm xúc lạ thường, từng sợi lông mi cong đậm chớp lấy giọt nắng đọng lại càng làm mềm mượt đôi mày thanh tú. Chỉ có điều, ánh nắng chói quá, chói làm cô không thể nhìn được tiếp nửa mặt còn lại. Người con trai ấy như vệt ráng chiều đậm đà ấm áp hướng về phía mặt trời lúc bình minh, bắt lại rồi hoà tan vào tia nắng đó. Khoảnh khắc ấy, cô không hiểu sao mình lại muốn vẽ anh ta đến vậy. Giống loài thảo mộc, anh ta hiện lên trong sương kì ảo.

Lúc những tia nắng chiếu vào hắn với góc độ nửa vời cô đã nghĩ như thế, nhưng sau này cô mới hiểu ra, cả tâm can bao bọc với ánh mắt hắn, đều mang một vẻ ma mị khiến người ta đau lòng.

        Suốt cả buổi học, chàng trai ấy luôn nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi điều gì.

Rất nhanh, buổi học đầu tiên kết thúc. Hạ Dương Ni nhanh chóng thu gọn sách vở, ngoảnh lên đã thấy người trước mặt không còn ngồi ở ghế. Cậu ta thoắt cái đã tan đi, bốc hơi như giọt nước trong trưa hè, sự tồn tại nhạt mờ như ngôi sao trong đêm tối. Cầm tờ giấy trên tay, cô nhìn sâu vào những nét vẽ của mình, quả thực còn thiếu, nhưng cái thiếu ấy cô không thể nào mà phác hoạ được.

        Chiều muộn, sân trường đã tắt nắng. Đạp lên những chiếc lá khô, Dương Ni chợt nhìn ra xung quanh, một cơn gió mùa khô khan đã đến từ khi nào. Đúng rồi, mùa thu đã trở lại, cơn gió thoảng qua đã nhắc cho cô điều ấy. Trung thu năm nay, hẳn lại vất vả rồi.

        "Con về rồi ạ!"

        " Dương Ni, tiệm đông khách quá. Bố con đi giao hàng cho người ta rồi. Con lại đây phụ mẹ chút."

         " Vâng. Mẹ đợi con." Dương Ni khoác lên mình chiếc tạp dề bận rộn

         Căn nhà nhỏ bé của nhà họ Hạ nằm cạnh một con đường khá lớn và rộng, hàng ngày có rất nhiều các phương tiện qua lại. Nó là một tiệm bánh ngọt có tên  "Conditori La Glace". Giữa những khu đô thị sầm uất to lớn, Thiết Từ Ngọc đã khéo léo bài trí khuôn viên mang phong cách đẹp tinh tế, không quá cầu kì phô trương. Vì thế hàng tuần, nhất là vào ngày chủ nhật và các ngày lễ khách đến đây không ít. Tất nhiên cũng là vì bàn tay đầu bếp của bà chủ Từ Ngọc.

        Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, khách cũng vãn dần đi, ngoài trời lất phất vài hạt mưa bụi. Hạ Dương Ni uể oải tựa lưng vào ghế, nhâm nhi tự thưởng cho mình một bánh bông lan kẹp phô mát. Cửa tiệm lại mở, hai chuông nhỏ trên khung đập vào lớp kính leng keng. Một người đàn ông chắc khoẻ với bờ vai rắn chắc, trên chiếc áo màu lam có hàng chữ thật rõ ràng "Conditori La Glace", đó là Hạ Đinh Liệt.

          Đĩa mì xào giòn bốc hơi nghi ngút trên bàn, cá cuộn nấm, sushi, canh cá nấu với bún rêu, bữa tối nay thật thịnh soạn, khác hẳn với ngày thường.

           Hạ Đinh Liệt ôn tồn gắp một khúc sushi cuộn thịt vào bát cô, rồi lại nhìn qua chiếc ti vi vẫn đang ồn ào."Dương Ni, buổi học đầu tiên hôm nay như thế nào? Có vấn đề gì không?"

           "Rất tốt, không có vấn đề gì, cha không cần lo."

           " Vậy thì được."

           "Cha có gì muốn nói với con sao?" Hạ Dương Ni nhìn thẳng vào ánh mắt của ông. "Thấy thái độ của cha như vậy, cộng với ánh mắt rất khác ngày thường kia, con có thể đoán được 9 phần là chuyện quan trọng."

          Hạ Đinh Liệt để chiếc đũa xuống bàn, khẽ nhìn sang vợ. Thiết Từ Ngọc không có cảm xúc gì, chỉ lặng yên gắp đồ ăn. Ông thở phào, lặng lẽ. "Có lẽ chúng ta sẽ chuyển đi."

          Không gian lặng im, chỉ có tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng những người lạ vọng vào. Tâm trạng cả 3 người lúc này, thật khó để có thể diễn tả.

          "Người chủ của căn nhà này đã tìm được một vị khách tốt hơn chúng ta. Nếu muốn ở lại chỉ còn cách trả đúng với số tiền đề nghị. Con cũng biết nhà ta cũng không thuộc tầng lớp khá giả gì, với mức giá gấp 5 lần hiện tại, căn bản là cha và mẹ không thể lo được. Bây giờ chỉ còn cách chuyển đi nơi khác chứ không làm gì được nữa. Cha đã tìm được một vị trí khác trong thành phố, tuy không được tốt như nơi này nhưng cũng rất thuận lợi để kinh doanh. Chỉ có điều, thay bằng đi bộ, từ nay con sẽ phải đi học bằng xe bus. Thực ra gần đấy cũng có một trường học khác, nhưng ta không thể cho con chuyển đến đó được." Giọng Hạ Đinh Liệt trầm xuống, lộ rõ vẻ chán nản.

          "Bao giờ chúng ta chuyển đi?"

          "Có lẽ là sang tuần."

"Cha đừng lo, cũng chỉ là chuyển nhà thôi mà." Cô nở một nụ cười thật tươi.
.

       Hạ Dương Ni đi lên lầu, rà trên kệ sách, lấy một quyển sách để đọc. Mở trang sách ra, cố gắng nhét từng chữ vào đầu. Không làm được mất rồi. Cô gấp lại, ngồi trên bệ cửa tầng thượng, ngắm nhìn những chậu hoa nhỏ. Ngày kia là phải rời xa nơi này, ngôi nhà quen thuộc cô đã gắn bó hơn 5 năm, ngôi nhà cô đã sống với bố mẹ bằng niềm vui. Hệt như lần trước còn ở thị trấn nhỏ, lại 1 lần nữa Hạ Dương Ni ra làm bạn với bóng đêm, lại một lần muốn khắc cốt ghi tâm tất cả.

          Mưa bỗng chốc rơi xối xả.

*Hết chap 4*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro