5. Hoa tuylip đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một tia nắng đẹp rực rỡ. Nhìn ra ngoài hiên, đã thấy những hạt sương rơi xuống từ mái nhà, rồi tan biến gọn gàng trên vạt cửa sổ. Ngày hôm qua mưa tầm tã, đổi lại hôm nay là một ngày nắng chói chang, cuộc sống thật nhiều điều thú vị, thiên biến vạn hoá không ngừng luân chuyên.

             Hạ Dương Ni với vẻ mặt đờ đẫn nhìn lên chiếc đồng hồ. Thế giới thật lạ, thời gian thật lạ, chỉ ngủ một giấc thôi là có khi đã đủ để trôi qua hàng tuần.

          Hôm nay, sáng thứ bảy, trời trong xanh, cô đến trường khá sớm để trực. Lờ mờ trong sương trên nền sân lác đác vài người là những chiếc lá tươi bị gió xô trong cơn mưa ngày hôm qua. Hành lang duy nhất một tiếng bước chân đều đều. Trong cái sự im ắng, lặng thinh và chờ đợi, Hạ Dương Ni nghiêng đầu nhìn cảnh vật đằng sau lớp kính. Quả thực trường rất rộng, không chỉ rộng mà còn rất đẹp nữa. Đứng tại đây, có thể nhìn thấy một hồ nước nhỏ với hòn đá thuỷ sinh xanh ngắt, bên cạnh chen chúc những màu sắc, nó chợt gợi đến cho cô nhớ về một khoảng không gian cũng như thế, một cái "vườn thượng uyển" rập rờn trong gió mới.
.

        "Quả thực là rất đẹp."
         Ngay khi vừa đặt chân lên những ô đá lập tức cô đã nghĩ như thế. Tuy chỉ là một cái vườn hoa, không, nói chính xác hơn thì chỉ là một con đường nhỏ dẫn tới thư viện. Thế nhưng, len lỏi trong những bông hoa trồng một cách ngẫu hứng, lộn xộn và tinh tế, nó lại cho người ta một cảm xúc thật lạ. Để ý kĩ một chút, có thể nhận ra ngay một chiếc bàn gỗ đặt ngay ngắn bên những khóm hoa mỹ nhân. Loài hoa này, tuy thuộc họ hoa dại nhưng đối với giống hoa mỹ nhân tím, đặc biệt rất khó nuôi. Hồi trước cô cũng đã thử trồng vài khóm, chẳng ngờ chỉ lơ đễnh đi có hai hôm đã héo úa. Thường thì giống hoa này hay được trồng ở trong nhà nhiều hơn vì như thế sẽ dễ chăm sóc và để ý đến, không ngờ ở ngay trong khuôn viên này lại trồng nhiều đến vậy. Chứng tỏ người chủ thật sự rất có tâm.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ nhắn, nhìn ngắm xung quanh, bỗng dưng lại muốn cầm cọ quét vài đường. Dương Ni lấy ra khỏi chiếc ba lô một tệp kẹp giấy machine-made, vừa giở ra, vừa như rất kì lạ. Một cơn gió giở hộ từng trang, lật một tờ giấy và khẽ kéo nó bay nhẹ rơi xuống cạnh một cái chậu.

Một....
Hai bước.......

Một người bước đến, một người bước qua
Một người cúi xuống ghé chân bên lát gạch nhỏ, một người đặt mắt lên trang sách thơm mùi hoa mộc trắng.
.

Hạ Dương Ni vừa đặt tay chạm tờ giấy, như cảm nhận được cái gì chạm thẳng vào lồng ngực, vội vã ngoảnh mặt. Người ta nói 5cm là vận tốc rơi của cánh hoa, đúng, trước mắt chỉ có một vận tốc ấy của hoa, không có gì cả. Bóng người đó còn nhanh hơn cả 5cm/s. Cô thở dài, cầm tờ giấy trong tay, hoá ra là bức tranh cô vẽ về cậu ta. Nhưng, ngoại trừ phần chính giữa của bức tranh phác thảo bằng nền chì, thì xung quanh nét mặt vô hồn ấy là những mảng bột lem luốc màu đen. Nhìn kĩ mới thấy, hoá ra nó được nhuộm màu bởi bông hoa kia.

Bông hoa nhỏ đặt trong một cái chậu con con vỡ nát. Cô đơn hiu quạnh ôm lấy trọn bầu trời đen giông bão. Một màu đen sâu thẳm. Dương Ni khẽ ngồi xuống, chạm tay vào cánh hoa, lập tức một lớp bụi mỏng màu đen rơi xuống. Lá queo quắt, cánh hoa cũng héo úa, nhưng bông hoa chưa tàn, dường như có một sức mạnh vô hình đã níu kéo nó tồn tại. Dương Ni quặn thắt lòng nhìn quanh, vô tình lấy bình tưới hoa gần đó rưới lên trên đài hoa. Một cánh tay rắn chắc vội nắn chặt lấy đôi vai của cô, kèm theo đó là một tiếng nói đầy giận dữ.

          "Cô đang làm cái gì vậy hả?"

        Hạ Dương Ni giật bắn người, làm bình nước trong tay văng tung toé trên ô đá. Từng hạt nước văng lên không trung, thấm vào chân váy, đọng lại luôn trên gương mặt kia như những hạt nước mưa của máu. Anh ta vội chạy tới, xô cô ra một bên, khuỵ xuống dùng tay lấy hết những phần đất ướt trong chậu. Anh ta lúc này, hệt như một con hổ cồn cào chứng kiến đồng loại bị ăn thịt, lại giống như một kẻ bất lực đứng trước một căn bệnh lan y không thể chữa khỏi. Từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt ấy, không phải vì mệt là vì sợ, sợ một thứ sẽ biến mất khỏi thế gian. Dường như, dường như.....

            Cô khẽ khàng lại gần, đặt tay vào vai anh ta. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô chắc chắn một điều mình đã làm gì sai. "Anh...... Tôi có cần giúp gì không?"

"Tránh ra!"

"A!" Cái hất tay thô bạo từ người đàn ông ấy làm Dương Ni ngã khuỵ xuống. Chẳng ngờ cả người như mất thăng bằng, đầu cô đập thẳng xuống nề gạch. Một cảm giác sững sờ, nhức nhối rồi đến đau đớn, cái thứ khó chịu ấy cứ điên loạn quay xung quanh trí não của cô như tơ vò. Mắt cô tràn ngập ánh sáng, mọi thứ như dần mờ mờ, tay chân của cô dần dần không thể điều khiển được. Biết rằng căn bệnh của mình lại sắp tái phát. Cô thật nhanh lấy từ túi áo ra vài viên thuốc nhét hết vào miệng, Hạ Dương Ni lúc ấy chỉ biết điên cuồng hét lên. "Nước...... nước"

          "Cô bị làm sao vậy?"

          "Nhanh.... lấy cho tôi.....nước. Cầu xin...."

           Đầu óc của cô giờ chỉ có định thức được tiếng bước chân, trước mắt dần chẳng còn thứ gì len lỏi. Cô sợ nó, rất lâu rồi cô vẫn sợ nó như vậy.
    .

         Mùi thuốc lá bao trùm cả căn phòng. Hạ Dương Ni mở mắt, cực nhọc ngồi dậy nhìn xung quanh. Một căn phòng được bao bọc bởi gang màu trắng và đen, khắp nơi vương vấn mùi đắng của thuốc, mùi cao dược nồng nặc và mùi thuốc lá. Cô khẽ khàng nhìn ra phía cạnh, bên trên lọ hoa oải hương là một chiếc cửa sổ và tấm lưng cao lớn. Con người ấy, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt cô, truyền cho cô một cảm xúc vô hồn lạnh lẽo.

"Ah.... Xin lỗi." Hạ Dương Ni nhìn thấy anh, vội vàng dập đầu tạ lỗi.

"Cô bị bệnh này lâu chưa?" Người đàn ông đó cầm lấy điếu thuốc trên miệng, dụi thật mạnh vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh bóng loáng, tay khẽ bám vào khung cửa.

Hạ Dương Ni ho khan cả một tràng dài, đầu như nhói lên thêm một cơn, sao có thể biết được chứ, cô trân trân nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Bệnh?"

"Tôi rất......xin lỗi."

"Anh là ai vậy? Tại sao anh lại xin lỗi? Chẳng phải tôi là người nên nói câu đó sao?"

" Cô......Anh ta bất giác khựng chân lại "Không có gì, cô ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đã báo với cô chủ nhiệm rồi. Khi nào khoẻ thì hãy trở lại lớp. Tôi đi trước." Nói rồi người đàn ông ấy lập tức choàng chiếc áo lên người rồi bỏ đi, tiếng chân phá tan sự im ắng trên hành lang rồi lại khâu chúng lại. Trên đôi môi vẫn không thiếu ánh lửa hồng và làn khói trắng.

Hạ Dương Ni mệt mỏi bước xuống giường, xem ra cái mạng của cô vẫn còn may mắn lắm. Cũng may mà có anh ta, nhưng mà chẳng phải chính anh ta đã đẩy cô vào tình trạng ấy hay sao. Cô nhìn sang cái gạt tàn lem luốc trên bàn và những bông hoa oải hương, ngắm nghía nó một lúc dài. Kì lạ, rất kì lạ, tất cả mọi thứ về anh ta đều kì lạ. Từ giọng nói, cử chỉ, ánh mắt, đến cái nhìn ấy, tất cả như đang mơ hồ huyền ảo. Và một bông hoa hết sức kì lạ, một bông hoa tuylip màu đen. Bông hoa ấy quan trọng với anh ta vậy ư ?

Đứng trầm ngâm một lúc, cô gái họ Hạ dường như lúc này mới để ý đến thời gian khi vô tình bắt gặp một cặp đồng hồ bằng gỗ sờn cũ bên cạnh một quyển đoản văn. Hai chiếc dính liền vào nhau, nhưng một chiếc không còn chạy nữa. Dương Ni khẽ khàng cầm lên, phủi nhẹ lớp bụi bám dày đặc trên nó.

          "Cô có vẻ thích động chạm đến những thứ không phải của mình nhỉ?"

          "Anh quay lại rồi sao?"

          Tiếng bước chân kề lại ngay chân cô, nghe kĩ thì không giống tiếng chân ban nãy, cũng không có mùi thuốc lá. Dương Ni nhìn sang, thoang thoảng đưa qua một tán hương mộc nhè nhẹ quen thuộc.

           Một đôi mắt đại dương.
           Anh ta cúi xuống, nhìn ngắm chiếc đồng hồ trong tay cô, thổi nhẹ vào nó rồi khẽ luồn bàn tay vào trong lòng bàn tay cô, nâng chiếc đồng hồ lên đặt về chỗ cũ. Dương Ni cố ý hạ tay xuống cho vào hai túi áo, vẻ mặt vừa tần ngần do dự vừa cảm thấy có chút xấu hổ.

          "Lần sau đừng chạm vào nó."

"Là chiếc đồng hồ này sao?"- Cô nhìn vào sợi dây cũ kĩ treo trên cái chuông nhỏ bé.

"Không. Hoa tuylip đen và cả anh ấy."

Dương Ni bất giác ngoảnh mặt nhìn cậu thiếu niên ấy, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương, nhưng trong đôi mắt của anh ta cô lại thấy một người khác, và trong suy nghĩ ý chí của cô cũng là con người ấy.

"Đau lòng lắm."

"Sao?"

"Nếu là anh ấy cô sẽ đau lòng lắm."

...
Mưa rơi từng tia chạy dài trong những ánh đèn vàng trên đường phố, một cơn gió mạnh thổi qua tạt từng hạt mưa tấp vào bên mái hiên của bên kia đường. Tiếng mưa đọng lại trên vành tai, xen lẫn tiếng lòng người lại làm cho Hạ Dương Ni phải suy nghĩ về cái "đau lòng" mà cậu ta nói. Mưa rơi từ bao giờ, ô bật lên từ lúc nào, những cảm giác trống trơn và những hạt mưa lạnh lẽo lại nhắc về một cảm giác cứ đỗi như là quen thuộc nhưng hoàn toàn xa lạ, ngỡ là từng ghi tâm nhưng thật ra chưa bao giờ tồn tại. Cô muốn biết, cô rất muốn biết, biết về cái gì chứ? Có lẽ là việc đáng cười rồi, tìm một thứ không biết còn nực cười hơn cả thứ muốn nhưng không được chạm vào. Thở dài một tiếng, nhắm mi một hơi, Hạ Dương Ni gỡ chiếc tai nghe trong tai xuống, bản nhạc thật nhạt nhẽo.

"Dương Ni! Chờ lâu chưa?"

           Trong quán trà thấp thoáng vài khúc nhạc dương cầm vang trong mưa, Hạ Dương Ni khẽ nhấm nháp miếng trà đắng. Vị đắng thấm lên đầu lưỡi ran rát, nhưng cô lại thích vị này, rất dễ chịu. Lần đầu tiên từ khi tồn tại, cô mới tìm được người có sở thích quái đản giống mình, đó là cô gái trước mặt. Một cô gái có nụ cười đẹp như bông hoa hướng dương.

            "Dương Ni, tại sao cậu lại thích trà đắng đến vậy?"

             "Rất ngon, vị thanh mát và dễ chịu."

            "Quyển sách đó, cậu còn nhớ không?"

             Quyển sách ư? Đúng rồi, lần đầu gặp Đinh Thảo An là nhờ một quyển sách. Hôm ấy trời nắng rất đẹp, cô tranh thủ giờ nghỉ tạt qua thư viện. Vừa ngồi xuống bàn, lật trang sách đầu tiên đã nhận ra ngay mùi hương trà đắng từ bàn đối diện bay qua. Ngửi thấy mùi đắng chát ấy, Dương Ni chợt có một cảm xúc rất mạnh, lần đầu tiên nhận ra có người cũng cùng hương vị giống mình. Tò mò ngó sang, nhận ra ngay một cô gái có gương mặt rất xinh, mặt cúi gằm xuống quyển sách về trà đạo. Quả là một con người tinh tế, Dương Ni đứng dậy định chào một tiếng, nào ngờ hoá ra cô ấy đang nhìn một tấm ảnh...

            Dương Ni cầm li trà đắng nhấp một miếng. "Có chứ. Vẫn chỗ cũ, chỗ mà chúng ta thường tới."

             Đinh Thảo An mỉm cười, đặt tách trà trong lòng bàn tay, đưa lên môi. "Vị đắng đặc biệt thật đấy. Vậy mà lần đầu tiên tôi uống nó, tôi cảm thấy còn đắng hơn cả Tâm Sen." Cô khẽ nhìn sang Dương Ni. "Không ngờ lúc ấy cậu lại phản ứng như vậy, quả thật rất thú vị."

           Dương Ni cười nhẹ nhìn Thảo An, quả thực rất khác so với lần đầu gặp. Lần đầu tiên, cô đã nhìn thấy một Đinh Thảo An yếu đuối tay nắm chặt một bức ảnh. Lúc cô nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt to tròn nhưng dường như đang đầy ặc nước cay mặn sắp trào ra ngoài, lúc ấy cô đã tưởng là do vị trà đắng, nhưng với Đinh Thảo An lúc đó, có thứ còn đắng hơn cả vị trà.

Sau này quả thực cô mới biết, Thảo An của lúc đó là đang thất tình.

          Dương Ni bỗng chợt nhận ra, ánh mắt của hắn trong vệt sáng của căn phòng cũng hệt như vậy, như một cơn sóng đục ngầu..
.

         Tiếng thanh trúc đập vào quả cầu nhỏ vang đều, một người đàn ông mặc một chiếc áo gió mũ rộng bước vào quán, đeo sau lưng chiếc guitar chữ A cỡ lớn. Khuôn mặt được che chắn kĩ càng sau lớp vải, đôi chân bước đi rất nhanh như lướt trên sàn đá. Hạ Dương Ni cố ý nhìn theo, dáng người đó rất quen thuộc.

            "Dương Ni. Vào thôi! Có người đến rồi."

           Hạ Dương Ni tỉnh muội đứng dậy, khoác cây đàn guitar bên hông. Hôm nay, cô và Đinh Thảo An đến đây không chỉ đơn thuần và để tận hưởng vị đắng của trà hay đàm chuyện cũ. Mà quan trọng hơn là để họp mặt những thành viên trong CLB guitar Light. Vài tháng trước, vô tình đọc được trang web về hội những người cùng chung sở thích guitar, thật trùng hợp là Đinh Thảo An cũng là thành viên trong hội, cũng lâu cô đã muốn cầm trong tay cây đàn, đệm nhạc trên sân khấu chật kín người. Đó cũng là quá khứ trong tiềm thức của Hạ Đinh Liệt.

         Vì đã biết trước số phòng, quán cũng không quá rộng cộng thêm việc đã đến đây mấy lần nên Hạ Dương Ni đã tìm ra ngay được phòng họp mặt. Có vẻ như mọi người cũng chưa đến hết, nhân lúc chờ Thảo An gọi đồ uống, Dương Ni dự định sẽ vào chào hỏi trước. Chạm tay vào tay cầm, cô hít một hơi thật sâu, nhìn lên quả cầu pha lê thắt cùng sợi dây đỏ trên đầu.

"My heart is always looking forward to a faraway love.
Watch you change the title of love stars in the sky.
A gentle pain sank into the cold night.
       Fading the ball that day is still
       Thousands stars with how much love with her fun
        Then I'm happy to forget the love of any day
        Lullabies love to sing for one person
         Which I want to say in my heart
         I still love you....."

      Tiếng đàn guitar ngân dài trên nền mưa rơi, một giọng hát vang lên, trầm trầm, khản đặc....
...

   Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro